Bella dần có những biểu hiện vô cùng kì lạ mà Roxana không đoán được. Ví dụ như, có đôi khi sẽ nhìn cô và cả Edward như muốn phóng ra mũi tên. Hay là hỏi những câu đầy lấp lửng.
"Cậu biết gì về truyền thuyết ma cà rồng không?"
Tiết của bà cô toán đáng ghét đã khiến cho Roxana chán nản đến gục lên bàn. Dĩ nhiên, một câu hỏi của Bella đã thành công khiến cô ngồi thẳng dậy.
"Ý cậu là sao?"
"Về những sinh vật hút máu người." Quan sát sắc mặt của Roxana, Bella từ tốn nói tiếp, "Tôi nghe Jacob nói về điều này khi dạo quanh bờ biển, nó có nhắc đến Cullen!"
Roxana giật mình vì lời Bella nói. Không quan trọng về cái truyền thuyết kia, mà là Bella biết Jacob.
"Ý cậu là Jacob Black?"
"Phải!"
Giáo viên môn toán buông sách, đôi mắt không ngừng liếc qua lại giữa Bella và Roxana. Bà ta nói một câu nói hết sức khó chịu, ám chỉ rằng Roxana đã dạy hư học sinh mới khiến cô ấy không chịu tập trung vào tiết học. Vì muốn tiếp tục dò hỏi nên Bella đã lên tiếng xin lỗi."Bà già!" Roxana thì thầm.
"Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết."
Bella khó xử nhìn Roxana lát sau mới nói lời mình suy nghĩ, "Cậu không thấy Edward rất lạ sao? Da thì tái nhợt, người lúc nào cũng lạnh lẽo và chẳng hề đυ.ng đến món ăn ở nhà ăn!"
Bella nêu tên một vài đặc điểm mà cô biết được làm Roxana ngồi bên cạnh cũng phải tròn mắt khâm phục về sự thông minh này.
"Da cậu cũng trắng nhợt nhạt hơn thế họ không thích đồ ăn ở trường!"
"Lần tai nạn xe Edward đã đứng cách xa tôi bốn chiếc xe mà sau đó lại có thể xuất hiện mà cản chiếc xe tải kia." Bella hồi tưởng lại sự việc ngày hôm ấy, "Người bình thường không ai làm được chuyện như vậy!"
Roxana đột nhiên khâm phục khả năng nhìn nhận của Bella,nhưng đó là việc giữa hai người bọn họ chứ không phải của cô, cái rắc rối này nên để Edward tự giải quyết thì tốt hơn nhiều.
"Vấn đề này cậu nên tự mình tìm hiểu sẽ thú vị gấp bội!"
Roxana cười ẩn ý với Bella, tay thì dọn hết đống sách vở vào cặp. Rời khỏi ghế tạo nên một tiếng ma sát lớn khiến bà cô toán điên tiết vì bị phá hoại giờ học nhưng không đợi bà ta hét lên thì Roxana đã nhanh miệng "hết tiết" rồi chạy ra khỏi lớp.
Bà ta vì câu nói này mà chửi thề một câu, vừa định chửi thêm câu nữa thì chuông hết tiết vang lên, đám học sinh trong lớp hùa nhau chạy ra ngoài. Bà cô chỉ còn cách nuôi cơn tức này vào bụng và trút lên các tiết học sau.
Roxana đứng bên ngoài cửa lớp của Edward, nói vài điều gì đó rồi rời đi, mà Bella đi phía sau Roxana đã thấy rõ biểu cảm tức giận của Edward.
"Chào Edward!"
"Chào." Edward luôn phải kiềm chế bản thân mình khi ở cạnh Bella, vì anh không muốn nhào lên hút máu của cô.
Bella hỏi: "Đi chung chứ?"
"Được."
"Nhìn gì vậy?" Alice choàng tay lên vai Roxana rồi nhìn theo hướng cửa ra vào, "À Edward và ca giả của anh ấy, Bella Swan."
"Đúng vậy."
"Về thôi nào hôm nay tớ có chuyện muốn nói với mọi người." Roxana thoát khỏi vòng tay của Alice rồi chạy nhanh ra ngoài.
Trên đường trở về nhà không biết vì đâu mà tâm tình Roxana đột nhiên nổi lên lo lắng. Cô không sợ Bella biết thân phận của mọi người mà là vì một lý do khác, Roxana chuyển mắt về phía khu rừng. Thấp thoáng một vài bóng dáng bị che lấp bởi những cành cây to, không phải người sói mà là những kẻ khác.
Về đến nhà nỗi lo lắng ấy liền biến mất đi một cách nhanh chóng. Chuyện mà cô muốn nói chính là ba Brian muốn Roxana quay về Scotland một vài ngày với lý do chính đáng là kỉ niệm vài nghìn năm bên nhau của Emma và ông.
Carlisle và mọi người cũng gửi lời chúc mừng tới hai người kia, cũng mong Roxana sẽ không đi quá lâu bởi vì nếu như vậy họ sẽ rất là nhớ cô, nhất là chị Rosalie, vì khi nghe tin cô phải rời nhà một vài hôm thì chị liền tỏ vẻ mặt khó chịu.
Tối đến khi Edward về nhà liền không gặp mặt Roxana, mà mọi người trong nhà đều đang đi săn. Làm anh tưởng cô đột nhiên bỏ đi vì quần áo trong phòng biến mất hơn phân nửa, cho đến khi Alice và Jasper đi săn trở về và nói với anh rằng Roxana đã về Scotland thì Edward mới thôi có định ý tìm người.
Vừa đáp sân bay thì đã thấy bóng dáng gia đình năm người đứng chờ mình. Dù Roxana rất muốn tỏ vẻ là mình rất chững chạc, nhưng khi nhìn thấy ba tên loi choi đứng ở bên cạnh xe thì liền xông vào xoa đầu một trận.
"Biến đi Xana chị làm rối mái tóc em vừa tạo kiểu!" Khai là tên nhóc nhỏ nhất trong nhà, và cũng là tên lập dị luôn làm mấy cái trò điên khùng không ai chịu nổi.
"Kiểu què gì thế này, ba mẹ cũng cho nhóc tạo kiểu sao?" Nhắc đến ba mẹ Roxana liền đá vali qua cho mấy tên nhóc kia mà chạy đến ôm lấy họ.
"Mừng con về nhà, Xana."
"Về thôi, chị không biết lúc chị rời khỏi Scotland tên Will đã phá cái phòng treo đầy poster của chị như thế nào đâu!" Khai và Robert một đứa kéo Roxana lên xe một bên thì mách lẻo về hành vi phá hoại phòng của chị gái từ tên Will tóc đen.
"Em không có chị phải tin em!" Will lên tiếng phản bác lại lời của hai tên kia mặc dù cậu thật sự đã gỡ một vài cái poster của chị mình. Sở thích của chị cậu từ vài trăm năm trước đã tệ đến mức chọc mù mắt người nhìn. Nhưng cậu tuyệt đối không dám nói ra vì chị cậu ắt sẽ tẩn cậu như giẻ lau nhà vệ sinh mất!

BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
Loup-garouTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...