Từ ngày nhập học đến bây giờ đã được hai tháng, nhưng mà gia đình Cullen vẫn chưa thân thiết với bất kì một ai. Đặc biệt là Roxana, cho dù đối với gia đình Cullen, cô chỉ là một đứa con nít lớn xác thì với những người bên ngoài, cô lại đáng sợ như mấy kẻ côn đồ.
Roxana rất hay chửi thề, không những thế còn luôn thích đánh lộn với anh chàng lớn hơn một tuổi hay đi cùng (Emmett), và cho dù anh ta có to con đi nữa nhưng vẫn bị Roxana đè đầu.
Tiếp theo là bật lại giáo viên trong lớp, cô không được thích giáo viên môn Toán cho lắm. Dù Roxana đã từng học đi học lại đống kiến thức đó rất nhiều lần, nhưng khi gặp bà giáo viên này, Roxana triệt để ghét bỏ. Cô chẳng khác gì mấy thiếu niên mười mấy tuổi đầu ngỗ nghịch luôn tiên phong trong việc chơi khâm bà cô. Hiển nhiên, Roxana nằm trong danh sách đen của bà cô đó. Trái lại các giáo viên khác khá thích cô.Edwad và Alice ban đầu còn lo lắng về một vấn đề nào đó(?) nhưng từ sau khi thấy được những việc làm mà Roxana gây ra trong hai tháng, họ trực tiếp bỏ qua.
Nhất là Edward, ban đầu anh còn muốn khuyên nhủ nhưng sau vài lần thất bại. Được rồi, anh mặc xác cô muốn phá gì thì phá.
Thêm nữa, Roxana còn từng đánh lộn với một đám anh chị trong trường khi mới vào học được năm ngày chỉ vì cô chướng mắt một tên trong số đó, lúc nào cũng nhìn Jasper lẫn Edward chằm chằm. Cái gì chứ, Alice còn chưa kịp để ý thì Roxana đã lôi con gái người ta ra nói chuyện rồi động thủ. Ban đầu bọn họ lo rằng cô sẽ để lộ thân phận, ai dè cô lại đánh nhau chẳng khác gì "người bình thường" tất nhiên Roxana nhỉnh hơn một chút.
Khi Carlisle biết được việc này, chuyện đầu tiên mà ông làm đó là cười. Brian đã từng kể ông nghe đứa nhóc này phá phách đến mức nào và quậy ra sao. Vào rất lâu trước đây, khi Roxana vừa mới chuyển từ Đức đến Scotland, trong khi vừa nhập học chưa đến một ngày, Roxana đã bị mời lên phòng hiệu trưởng để gặp mặt phụ huynh. Khi đó ba Brian còn lo rằng cô đã tấn công bạn học, ai ngờ đâu là vì cô gái đó có xích mích với Roxana. Không để người khác giải thích cô liền đập người ta một trận, tuy nói là đánh nhau rất lớn nhưng cô gái đó chẳng bị thương tích gì. Chẳng qua là kinh động đến hiệu trưởng vì có tin học sinh mới đánh lộn với bạn học mà thôi.
"Nhưng đánh nhau là không tốt."
Edward tốt tính khuyên nhủ Roxana nhưng nhiều lần bị cô trực tiếp ngó lơ.
"Không đánh cậu là được." Cô chán nản chép miệng.
Alice "phì" một tiếng rồi nối gót theo Jasper về phòng, dạo gần đây Jasper bị cô triệt để ngó lơ vì bận quan tâm đến Roxana nên bây giờ cả hai chỉ muốn có không gian riêng cho mình. Mà Rosalie lẫn Emmett từ sáng đến giờ vẫn không biết đang ở đâu, có vẻ cả hai đang đi săn rồi.
Tiếng piano vang lên trong bầu không khí yên bình. Carlisle và Esme cùng tựa vào vai nhau và đọc một quyển sách, Roxana thì thất thần nhìn về phía cánh rừng qua tấm cửa kính. Edward vẫn tiếp tục việc đánh đàn của mình. Bản piano mang theo tiết tấu nhẹ nhàng bao trùm khắp nơi dưới ánh chiều tà ít ỏi của Fork.
"Roxana." Esme gọi cô.
"Vâng?"
"Đừng đánh bạn học nhé vì nếu vô tình con không kiềm chế được thì có thể gây chết người đấy." Esme đích thực là một người mẹ đầy lòng từ bi.
"Được không?"
"Rất sẵn lòng, mẹ Esme."
Edward nhìn về phía cô mà cười rồi tập trung vào những phím đàn, những ngón tay dài mảnh khảnh của anh lướt trên phím đàn lại tạo nên một bản nhạc chất chứa những nỗi niềm riêng biệt. Roxana rất thưởng thức khả năng đánh đàn của anh, và cô lúc nào cũng chạy theo Edward để khen tặng khi anh đánh xong một bản nhạc nào đó.
"Một bản nữa, để tôi đánh." Roxana lướt một ngón tay qua những phím trắng trên chiếc piano.
"Hân hạnh thưa tiểu thư." Edward thủ thế của một tay để trước ngực một tay đưa ra mời Roxana.
Bản nhạc mà Roxana đánh Edward chưa từng nghe bao giờ. Dù có thắc mắc nhưng anh vẫn tiếp tục ngồi nghe một giai điệu đầy xa lạ không rõ tiết tấu.
"Đây là bản nhạc do tôi sáng tác." Roxana nghiêng đầu nhìn Edward, mái tóc màu vàng được xõa ra đổ về phía trước ngực. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa kính trong suốt hắt lên người cô, tạo nên một khung cảnh đẹp đến vô thực.
Roxana vốn dĩ rất đẹp, ma cà rồng luôn có những vẻ đẹp riêng biệt. Họ không già đi mà là bất tử, cô khác họ, Roxana mang trong mình một vẻ đẹp của con người và những kẻ bất tử. Chúng chảy trong từng mạch đập của cô, chúng nhảy múa trong những mạch máu. Chúng hân hoan vì biết rằng Roxana là độc nhất vô nhị, một vẻ đẹp mà ai cũng khát khao có được.
Edward nghĩ thầm nếu như anh có tình cảm với cô thì bây giờ anh chắc rằng bản thân sẽ không chịu nổi với cảnh trước mặt, tiếc rằng anh chả có tí cảm xúc kì lạ nào với Roxana cả. Dù anh biết cô vốn dĩ rất đẹp.
"Nó khá kì lạ." Bản nhạc của Roxana.
"Phải, nó được sáng tác dựa trên những nỗi tuyệt vọng trước đây của bản thân." Cô ngưng phím đàn, nở một nụ cười mà Roxana cho rằng nó đẹp nhất, "Nhưng bây giờ, bản nhạc này cần được sửa đổi."
Nụ cười trong veo của người con gái hằn sâu vào đôi mắt của Edward. Không biết vì sao, nhưng anh dám thề rằng nụ cười này của cô chính là thứ đẹp nhất trên thế gian. Thật tuyệt khi ai đó có thể khiến cô luôn vui vẻ như bây giờ, tuyệt nhiên không phải là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...