16

176 16 0
                                    

Chuyện xưa kể lại cũng chẳng có gì là đặc sắc, nếu nói Roxana có thể vì nó mà tổn thương thì rất là khó. Đâu phải ai cũng ngu ngốc mãi mãi!

"Tôi đến đây chỉ để thăm anh thôi đấy." Alec ngẩn người trước lời nói của Roxana, "Và để trả lời những gì trước kia tôi mang theo."

Mặt dây chuyền nhanh chóng bị Roxana tháo xuống. Trước cái nhìn của Alec, một chân dẫm trên mặt dây, không ngừng chà xát khiến nó bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

"Bây giờ trả lại, anh cũng nên trả lại tôi mạng của mình rồi nhỉ?" Nghĩa trên mặt chữ, thứ mà Roxana muốn đòi lại là mạng của Alec.

"Em đã thay đổi rồi." Đã thật sự trở thành một đóa hoa hướng dương tỏa sáng, rực rở như cái ánh nắng mặt trời. Khiến cho mỗi khi Alec nhớ đến liền phải nhắm mắt lại.

"Vâng cảm ơn." Roxana nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng của Alec, "Chắc người nhà của tôi đang ở trong đó nhỉ?"

Đột nhiên bị chặn lại, Roxana khó hiểu nhìn hắn ta, đáp lại cô là một giọng nói có phần thờ ơ, "Tôi nghĩ em không muốn dính vào mớ rắc rối trước đây đâu nhỉ? Đừng làm hại đến người nhà Cullen."

"Ai đây? Alec mà tôi biết đó sao? Anh thay đổi bản tính trở thành người tốt rồi à?"

Những câu nói của Roxana đều khiến người nghe cảm thấy khó chịu, riêng Alec vẫn là không có bất kì dấu hiệu gì.

"Tôi cũng không định gặp mấy lão già đó nhưng mà gϊếŧ anh thì vẫn phải làm."

Cô gái vẫn đứng yên ở đó trong miệng nói đủ hết những lời đầy độc ác nhưng vẫn không làm Alec hoảng sợ. Roxana thấy vậy liền phát ngán, không muốn dây dưa thêm.

"Alec." Giọng nói của Roxana đầy mê hoặc giống như thứ thuốc phiện, âm thầm lọt vào tai khiến cho Alec mất hồn, "Anh chưa từng gặp tôi vào hôm nay, mọi chuyện chưa từng diễn ra, tôi và anh chưa từng gặp nhau." Giống như một cặp tình nhân, Roxana đưa tay ôm lấy gương mặt của Alec, đôi mắt chuyển đỏ nhìn xoáy vào hắn ta. Dần dần, sương mù trong mắt dăng kín, Alec thật sự nghe theo lời nói của Roxana.
Roxana thành công sử dụng năng lực lên người của Alec. Xóa sạch kí ức của hắn ta vào ngày hôm nay, xoay người rời đi chỉ để lại bóng dáng của một kẻ cô độc. Suy cho cùng, cô vẫn là không thể gϊếŧ hắn, không còn bất kì cảm xúc nào đối với Alec nhưng cũng không còn hận hắn như trước kia. Tất cả, đều hóa như không, như chưa từng diễn ra..

Alec quay gót đi về phía tòa thành, sương mù trong mắt đã tan. Kí ức vừa nãy hoàn toàn tiêu tán, riêng chỉ có gương mặt của người con gái đó là còn đọng lại trong tiềm thức. Là một nụ cười đẹp như hoa, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Hắn đột nhiên nhớ tới khi đó gia chủ Evans bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Kiên quyết không giao Roxa ra cho Aro, dùng cách thức mạnh mẽ nhất đối đầu với Volturi. Lúc đó, Alec đã nghe Brian nói rằng cho dù mất đi cái mạng này cũng sẽ không giao con gái của mình ra. Phải khó khăn lắm Roxana mới thoát khỏi cái nơi âm u này làm sao mà để cô lọt vào một lần nữa. Alec còn nhớ rõ, Aro đã tức giận như thế nào nhưng vẫn bắt ép mình thỏa thuận với Brian.
Gia chủ Brian không tầm thường như bọn họ nghĩ, Aro càng không phải đối thủ của ông.

"Ngươi có thấy hối hận hay không?" Một câu hỏi không có lời hồi đáp từ Alec. Brian hỏi hắn ta có hối hận hay không? Vì lựa chọn trước đây sao? Hắn không hối hận, đây là gia đình của hắn, có chị gái của hắn ở nơi này. Aro đã ban cho hắn một năng lực phi thường và bất tử.

Alec không hề hối hận.

Chỉ là, nếu một lần nữa lặp lại, ở cuộc gặp gỡ đầu tiên..

Hắn sẽ thật lòng yêu lấy người con gái đó,

Roxa Volturi yêu Alec, hắn biết.

Alec Volturi yêu cô ấy, chỉ một mình hắn rõ.

Alec Volturi yêu Roxana Evans, là bí mật sâu kín hắn đã giữ gìn suốt năm trăm năm qua.

Lựa chọn của hắn là không hề sai, chỉ có tình yêu này quá mức hèn mọn, giữa quyền lực và tình yêu, hắn chọn cách cô độc.
Bóng người dần khuất sau lối rẽ, hai bên bức tường cũ kĩ từng là nơi mà Alec và Roxa đi qua. Trốn ra khỏi thành trì bằng một lối đi nhỏ, nắm tay nhau kiên trì mà chạy chỉ là một trong hai người, một kẻ tắm mình vào bóng tối còn một kẻ đã bước ra ngoài ánh sáng..

...

Vừa bước ra khỏi Volterra thì Roxana đã như cá gặp nước không ngừng hít lấy hít để cái không khí trong lành bên ngoài. Sự lãnh lẽo ban nãy đã biến mất, mặt trời chói như vậy nhưng cũng rất là ấm áp. Không gϊếŧ Alec, không ai nợ ai, nếu sau này còn chạm mặt thì chỉ là người qua đường hoặc là kẻ thù.

Vừa định chạy về chỗ đỗ xe của Alice thì bất chợt một chiếc xe màu đỏ, ái chà hình như là Skyper thì phải đậu trước mặt cô. Kính xe hạ xuống là gương mặt đang cười rao ráo của Alice.

"Đổi xe?" Roxana mở cửa xe mà leo lên, "Chiếc Porsche kia đâu? Tớ thích chiếc kia hơn." Sau đó liền quay lại ghế sau mà chào hỏi cặp đôi tình cảm, "A Edward và Bella đấy hả, sao rồi bọn chúng nói gì?"
Alice vừa lái xe vừa kể cho Roxana nghe về chuyện họ đã trải qua. Thì ra cô thấy được Bella sẽ nhanh biến thành một trong số họ, ý là, Bella sẽ biến đổi thành ma cà rồng sớm thôi. Dù khó tin nhưng với năng lực của Alice và tính cách quái đảng của Aro thì việc lão ta đồng ý thì là có thể.

Roxana yên vị trên ghế phụ lắng nghe cặp đôi vừa mới thoát chết trong gan tấc tâm tình với nhau. Đột nhiên lại thấy nhớ con chó sói ở nhà dễ sợ.

"Ban nãy cậu chạy đi đâu vậy Xana? Không sợ lũ ma cà rồng phát hiện hả?"

"Đi trả nợ." Cô gái nhỏ cười nói, tâm tình tốt đến mức có thể chấp nhận nghe hai tên ở ghế sau làm những việc sến rện mà vỗ tay ủng hộ, "Tớ đương nhiên sẽ không để bản thân phải chịu thiệt rồi, đợi năm trăm năm bây giờ cũng đã trả đủ."

Chiếc Skyper lao như bay trên đường. Tay lái Alice chẳng thua kém một vận động viên đua xe chuyên nghiệp nào, không biết Alice tìm đâu ra một chiếc khăn và mắt kính chùm không còn kẻ hở. Một đường chạy về phía sân bay, tạm biệt Itali, tạm biệt Volterra, tạm biệt cả quá khứ đã qua.

Breaking DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ