"Mau đưa con bé cho mẹ nó đi Robert."
Người chị gái này không có ý định bảo vệ cậu em của mình. Hai tên nhóc còn lại cũng nhanh chân chạy khỏi khu vực nguy hiểm. Đứa bé yên tĩnh nằm trong vòng tay của Robert, đôi mắt mở to láo liên nhìn chăm chú cậu nhóc. Robert có thể thấy được những gì diễn ra khi Renesmee chạm vào cậu.
Tiếng chuông trong lòng đánh lên một tiếng, Bella nghi hoặc nhìn về phía Edward.
"Uhm... anh nghĩ em... à cần rõ một chút."
"Bella chị hãy nghe em nói."
"Mau đưa đứa bé cho Bella đi Robert."
Roxana rất thích nhìn thấy người khác gặp nạn, "Cậu mau bế đứa bé đi."
Ấm. Đó là cảm giác của Bella khi bế Renesmee. Đứa bé giống như nhận ra mẹ của mình, đôi mắt lúng láy cong lên. Đứa bé nhìn lên và mỉm cười với Bella lần nữa, khoe ra những cái răng hình vuông bé xíu và hai cái lúm đồng tiền. Sau đó, rất thận trọng, con bé chạm tay vào mặt cô nàng.Vào lúc mà đứa bé làm thế, tất cả những bàn tay đang đặt trên người Bella nắm cô nàng chặt lại, chờ đợi phản ứng của Bella. Cô nàng hoàn toàn không chú ý đến.
Bella há hốc miệng, sửng sốt và khϊếp đảm bởi hình ảnh kỳ lạ, kinh hoàng đang tràn đầy trong tâm trí. Nó cảm giác giống như là một ký ức rất mạnh mẽ, có thể nhìn thấy bằng mắt mình khi Bella nhìn thấy nó trong đầu. Nhưng nó hoàn toàn xa lạ. Cô nàng nhìn thấy nó bằng con mắt của Renesmee, cố gắng để hiểu chuyện gì đang xảy ra, xoay xở một cách khó khăn để giữ sự bình tĩnh.
Bên cạnh sự hoảng hốt và xa lạ, hình ảnh như có chỗ lầm lẫn nào đó, gần như là nhận ra được khuôn mặt của chính mình trong đó, khuôn mặt trước đây của bản thân, nhưng rất, rất tệ. Bella thở nhanh hơn khi đang nhìn thấy chính mình như những người khác nhìn, giống như là đang được phản chiếu ngược lại.
Khuôn mặt trong ký ức đang quằn quại, tàn phá, phủ đầy mồ hôi và máu. Mặc dù vậy, biểu hiện của Bella trong hình ảnh đó đã nở một nụ cười thật mãn nguyện, đôi mắt nâu bừng sáng che khuất những quầng thâm sâu. Hình ảnh đó lại hiện to ra, gương mặt gần hơn ở cái điểm không có cơ hội nhìn thấy được, và đột ngột biến mất.
Tay của Renesmee rớt khỏi mặt cô nàng. Đứa bé mỉm cười thật to làm hiện lên hai cái lúm đồng tiền.
"Cái đó... là... gì vậy?" Bella cố kiềm tiếng nấc lại.
"Em đã thấy gì vậy?" Rosalie hỏi một cách hiếu kỳ, nghiêng mình vòng qua Robert, người mà có vẻ như đang đứng cản đường và không thuộc về nơi này nhất trong lúc này.
"Con bé đã cho em thấy gì vậy?"
"Đó là ký ức duy nhất về em mà con bé có." Edward giải thích. Rõ ràng là anh đã thấy được những chuyện mà con bé đã cho Bella xem khi con bé nghĩ về nó.
"Được rồi." Robert thở hắt ra, bạo gan ôm lấy Renesmee từ lòng ngực của Bella trong khi cô nàng vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình, "Hãy để em ôm Nessie cho."
Cả căn phòng lập tức im bặt lại. Một tiếng hít khí duy nhất vang lên trong không gian rộng lớn.
"Em gọi con gái chị là Nessie? Quái vật hồ Loch Ness sao Robert?"
Tiếng cười phá lên khi Bella ném Robert từ trong phòng ra khỏi sân. Cậu chật vật đứng dậy nhìn về phía Roxana đang đắc ý đứng khoanh tay, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Edward đứng chống tay trên lan can.
"Nessie... à không anh Edward đã đồng ý chuyện này."
Edward nhún vai tỏ vẻ như mình chả liên quan gì đến, "Tôi còn chưa nói."
Bella tức giận hất văng Robert lên thân cây. Cả cơ thể của cậu nhóc cong vòng rồi bật ngược lại xuống mặt đất.
Chết tiệt!
Bella thật sự quá mạnh.
"Đó là con gái của chị."
...
"Chị không định cản Robert lại?"
Roxana đưa mắt nhìn dáng vẻ bị đánh nhưng không dám động thủ của em trai không khỏi thấy vừa lòng, rất tích cực lắc đầu.
"Bị đánh vài cái rồi thôi nó cũng không chết được."
Will và Khai thò đầu từ mái nhà nhìn xuống dưới, cảm thấy đau giùm Robert mặc dù bọn nó cũng chẳng biết đau là gì. Cứ bị Bella túm lấy rồi đánh cho tơi tả mà vẫn nhịn nhục, quả đúng là xui xẻo cho cậu nhóc.
Robert quả thật rất biết điều, sau khi bị đánh thì không dám bế Renesmee khi Bella có mặt ở đó. Cậu ủy khuất nhìn chị của mình, tại sao lại không nói giúp cậu một câu chứ. Hại cậu bị Bella cho mặt xấu suốt một ngày liền, đã thế không được bế Nessme và quyền lợi đó lại thuộc về Rosalie.
Chị ấy vô cùng thích Renesmee hận không thể 24/24 nhét đứa bé bên cạnh mình.
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
Jacob ôm lấy Roxana từ phía sau tì cằm lên vai cô.
"Về mọi chuyện." Roxana thì thầm.
Chạng vạng, trời cao xanh thẳm nhiễm sắc thái tươi đẹp, từng lớp mây bị ánh chiều tà đốt lên màu lửa đỏ, còn có một vài chỗ biến thành màu đỏ tía giữa không trung.
"Em đang nghĩ về chị."
Lời nói của Jacob tựa như một lời ru, âm thanh trầm bổng phả vào tai, khí nóng khiến một bên tai của Roxana đỏ ửng. Tương phản với làn da trắng của cô gái nhỏ, đập vào mắt của Jacob vô cùng bắt mắt.
Hương thơm trên cơ thể trộn lẫn vào nhau, khứu giác nhạy bén của Jacob nhanh chóng tiếp nhận được. Hầu kết của cậu khó chịu trượt lên xuống, cơ thể đã nóng nay càng nóng hơn nữa.
Phát hiện người phía sau hơi căng cứng, Roxana khó hiểu quay đầu lại thì đã bị Jacob dùng tay giữ chặt. Tầm mắt hướng về phía cánh rừng.
"Đừng nhìn." Cậu sẽ cảm thấy khó chịu.
"Em sao vậy?"
"Không ổn lắm." Giọng nói khàn khàn vang lên, "Nếu chị nhìn em sẽ xảy ra chuyện lớn."
Roxana bất ngờ sau đó lại bất cười. Tiếng cười lảnh lót như chuông gió càng làm Jacob khó khăn hơn nữa. Nhưng cậu vẫn không muốn buông Roxana ra một chút nào.
"Edward và Bella đang làm chuyện gì đó."
Căn nhà gỗ là món quá sinh nhật của mọi người tặng cho Bella dù cô nàng đã không còn trưởng thành thêm nữa.
"Và nếu em muốn giống họ thì phải đợi thêm một năm nữa."
Lời nói ám chỉ của Roxana cậu tất nhiên là hiểu. Một năm nữa trôi qua cũng không tín là dài nhưng đối với Jacob nó khiến cậu vô cùng khổ sở.
"Em rất mong đến lúc đó nhìn thấy chị đứng trong lễ đường cùng với em."
Sắc trời tối nhiễm màu âm u, cơn gió thổi qua mang theo hương vị của đất trời. Ánh trăng chiếu sáng một góc, hai thân ảnh dính chặt vào nhau, bóng của họ trên tường trộn lại thành một.
Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng tối.
"...với hôn lễ của chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...