Roxana một mạch chạy đến sân bay. Được rồi, họ đã cố gắng mua cho mình một chuyến bay sớm nhất để đến Itali nhưng lại bị trễ chuyến. Bella không ngừng sốt ruột và Alice an ủi cô nàng.
Đứng một bên góc, Roxana nhấc điện thoại gọi cho Brian. Chỉ có im lặng và không nói gì, mãi một lúc sau liền tắt máy.
Cho đến khi yên vị trên máy bay, Bella vẫn không thể yên lòng được và Alice vẫn cứ phải xoa dịu tâm trạng cô nàng. Roxana, Itali, Roxa, lại một lần nữa cô quay về Itali, quay về thành Volterra, quay trở lại địa ngục. Roxana vẫn có quyền lựa chọn không đi nhưng vẫn còn một thứ ở nơi đó hấp dẫn cô. Roxana không phải kẻ không có trái tim giống như bọn họ, cô cần biết lý do khi đó, lời biện hộ cũng được. Vì ít ra, cô đã từng đặt niềm tin vào tên Alec.
Bất chợt, Roxana nhìn vào mặt dây chuyền mình móc trong lắc tay. Nó chỉ đơn giản là hình khắc của mặt trời, đã bị gỉ và phai màu. Cô đã giữ nó hơn 500 năm nay, vô tình, Roxana đã đeo nó mà không thèm nghĩ đến lý do.Bây giờ, cần phải cắt đứt tất cả quan hệ còn sót lại ở Itali.
Bên tai Roxana là tiếng trò truyện của Alice và Bella. Cô đang kể cho Bella về chuyện gia đình mình, Roxana cũng không có hứng thú lắng nghe. Nhắm mắt, cố gắng giữ bản thân mình thật bình tĩnh nhưng lại chìm vào giấc ngủ say.
Tiếng thì thầm vang bên tai cũng không khiến Roxana thoát khỏi giấc mộng. Xung quanh là hàng vạn tiếng hét đan xen nhau, có cả những câu nguyền rủa. Ánh lửa bập bùng phát sáng cả một mảng tối, Roxana nghe được một giọng cười đầy ghê rợn. Nó như nhấn chìm cô gái sâu vào cơn ác mộng hơn, Roxana như bị kìm hãm, khóa chặt tay và miệng nên không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Chỉ có chân mày đang nhăn lại biểu hiện cho việc giấc ngủ này không được thuận lợi cho lắm.
Một loạt đứa trẻ bị người con gái ném vào lửa, dưới lời cầu xin đầy thảm thiết của những kẻ khác, người con gái đó không đặt vào tai. Cứ như được lập trình sẵn, những đứa trẻ bất tử cứ thế bị chết dưới tay của cô. Giấc mơ chuyển đổi, là cảnh người con gái đứng trên đống xác khô của đồng loại, hàng ngàn ma cà rồng đều chết thảm dưới tay của Roxana. Không ai dám đối diện với người con gái ấy ngay lúc này chỉ duy nhất một người, là một chàng trai, chẳng có lấy một chút thương tích nào. Đôi mắt không gợn sóng nhìn thẳng vào người con gái, nhếch miệng, một làn khói đen dưới ống tay áo dần dần tản ra. Chỉ là khi chưa chạm được đến người con gái ấy liền thu lại.
Roxana bị cái lay của Alice làm cho tỉnh giấc. Máy bay sắp sửa đáp xuống sân bay Florence. Roxana bị giấc mơ ban nãy làm cho đờ cả người, đó chẳng phải là những gì trong quá khứ của cô sao? Thứ đã từng khiến cô đau khổ một thời gian dài và cũng là thứ khiến cô tin tưởng vô hạn..
"Từ Florence đến Volterra là bao lâu?" Bella hỏi Alice khi họ vừa đáp xuống sân bay.
Roxana đi đằng trước quay đầu ra phía sau nhìn Alice không chớp mắt. Đáp lại cái nhìn của cô gái là cái nụ cười chả tốt lành tí nào.
"Phải xem là loại xe nào." Alice nâng giọng nhìn theo hướng Roxana, "Mượn tạm một chiếc Porsche này vậy."
Một chiếc Porsche màu vàng chóe không rõ ở đâu bông phóng rầm rộ trên đường, và đột ngột đỗ xịch ngay trước mặt Bella, chỉ cách cô nàng có vài bước chân, trên lưng xe có gắn một huy hiệu màu xám, đề chữ TURBO được viết theo lối chữ thảo. Vỉa hè của phi trường đầy những người là người, và ai cũng ngó Bella chằm chằm.
Ngay lập tức, cô nàng chạy tới cái cửa xe đang để mở, lao mình vào ghế ngồi, và có cảm giác như mình đang tròng lên mặt một cái vớ đen chỉ khoét có hai cái lỗ ở chỗ con mắt vậy.
"Ôi trời ơi, Roxana." Bella phàn nàn, "Đời thuở nhà ai lại đi "chôm" ngay một chiếc xe sặc sỡ thế này cho người ta chú ý?"
Alice ngồi phía sau cười phụ họa, "Ý của tớ đấy, thế nào giống xe của mình không Roxana?"
Roxana cười lắc đầu: "Không xịn bằng."
Bất ngờ Roxana nổi máu "sung" cô gái nhỏ chỉ thông báo đúng một câu bám chắc vào cho Bella ngồi kế bên liền đạp ga mà chạy. Tay lái của Roxana cũng không phải dạng thường, cô gái nhỏ len lách qua từng khoảng trống rất khiêm tốn giữa những chiếc xe hơi. Sau đó lại vui vẻ phóng đi như bay trên đường, Alice phía sau thích thú với tay lái lụa này còn Bella kế bên thì sợ đến rụt người.
"Còn không mau bàn kế hoạch cứu Edward đi!" Vèo một tiếng, trước tay lái lụa của Roxana một chiếc xe hơi màu đỏ chạy ngược chiều với tốc độ thục mạng.
Roxana la lên, "Bám chắc vào mình tăng tốc đây!!"
"Tớ sẽ cố chở cậu đến thật gần, gần nhất trong khả năng của mình, và rồi cậu sẽ chạy về hướng Alice chỉ." Roxana lầm bầm.
Bella ngay lập tức gật đầu.
"Cố gắng đừng để vấp ngã đấy." Alice nói thêm, "Hôm nay, chúng ta không có thời gian cho những cơn chấn động đâu."
Bella nhăn mặt, rêи ɾỉ. Cái này thì thật đúng là đặc tính của cô nàng, hủy hoại mọi thứ, hủy hoại cả thế giới... chỉ trong chốc lát vì một trò ngớ ngẩn.
Mặt trời mỗi lúc một lên cao, còn Roxana thì đang ra sức đua hết tốc lực với nó. Nắng quá, và Bella không khỏi hoảng hồn.
"Kia rồi." Alice bất chợt lên tiếng, chỉ tay vào một thành phố nhỏ mọc trên ngọn đồi gần nhất, trông nó giống hệt như một tòa lâu đài.
Bella nhìn theo hướng tay Alice, trong lòng bỗng hình thành một nỗi sợ hãi mới. Từ buổi sáng hôm qua đến giờ, mà cô nàng có cảm tưởng như đã một tuần trôi qua rồi. Kể từ khi Alice nhắc đến tên anh ở chân cầu thang, trong Bella chỉ thành hình duy nhất một nỗi sợ.
Vậy mà giờ đây, khi tận mắt ghi nhận hình ảnh của những bức tường màu hung đỏ cổ xưa và những ngọn tháp đứng sừng sững trên đỉnh của một ngọn đồi dốc đứng, cảm xúc trong Bella lại khác, cô nàng kinh hãi cho chính bản thân mình nhiều hơn.
Phải thừa nhận rằng thành phố rất đẹp. Nó hoàn toàn khiến cho Bella phải kính sợ.
"Volterra." Giọng nói của Roxana chợt trở nên lạnh căm và thiếu sức sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
Người sóiTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...