5

114 11 0
                                    

Cơ thể Bella đã cố gắng loại bỏ những đau đớn. Và Bella lại mắc kẹt một lần nữa, rồi lần nữa trong tăm tối. Cảm nhận được từng giây hoặc có thể là từng phút một của sự đau đớn đến cực độ, thật khó khăn để có thể nhận thức được đây là thực tại chứ không phải là sự hư ảo.

Sự hư hảo mang một màu đen kịt, nhưng không có sự đau đớn đang tràn ngập khắp cơ thể.

Còn thực tại thì bao phủ bởi một màu đỏ, và Bella cảm giác như mình đang bị cưa làm đôi, bị một chiếc xe buýt đâm, bị thụi bởi một đấu sĩ có hạng, cũng có thể là như bị những con bò giẫm nát, hay bị dìm trong bể acid. Tất cả sự đau đớn đó đều đang tập trung trên người cô nàng lúc này.

Thực tại đang siết chặt cơ thể khiến Bella đau đớn đến không thể cử động được. Mơ hồ cảm nhận rằng có một điều gì đó quan trọng, quan trọng hơn tất cả những sự đau đớn này. Nhưng Bella lại không thể nhớ ra đó là cái gì.

Nó ào tới quá nhanh. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ hiển hiện lên thật rõ ràng. Những người mà Bella yêu thương vây quanh, mỉm cười. Không chắc lắm, nhưng họ đang hiển hiện trước mắt, như thể Bella đã có được tất cả để mọi thứ, những thứ mà cô nàng đã phải chiến đấu vì nó.

Và rồi một điều rất nhỏ, rất nhỏ đã khiến cho mọi việc chệch hướng.

Bella nhìn vào cái ly bị đổ, máu tràn ra và làm hỏng cái màu trắng hoàn hảo của tấm thảm. Bella chợt thấy mình lảo đảo đi về phía sự hư ảo một cách mất tự chủ. Lúc đó, Bella cũng nhìn thấy mọi người, những bàn tay thoăn thoắt, nhưng cô nàng vẫn cứ tiếp tục hướng về cái đích hư ảo đó.

Bỗng có cái gì đó trong cơ thế kéo giật Bella về với hiện tại.

Xé toạc. Vỡ vụn. Và sự đau đớn cùng cực.

Màn đêm buông xuống, gột rửa sự đau đớn của đợt tra tấn ấy. Bella không thể thở nổi, trước đó cô nàng đã từng suýt chết đuối một lần, nhưng lần này thì khác, cổ họng nóng rát.
Những bộ phận trong cơ thể như muốn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Bóng tối trở nên dày đặc hơn.

Những giọng nói, lần này, có thêm cả tiếng thét, khi cơn đau lại quay trở lại.

"Mau kéo Jasper ra bên ngoài đi!!" Đã có ai đó thét lên như vậy.

"Nhau thai quấn cổ nó rồi!"

Có cái gì đó còn sắc hơn cả dao đâm xuyên qua người, những lời nói ấy còn sắc nhọn hơn cả nỗi đau cùng cực đang tra tấn. Lấy nhau thai ra, Bella biết nó có nghĩa là gì. Tức là đứa bé đang chết dần trong bụng của mình.

"Đưa nó ra ngoài!" Bella hét lên với Edward. Tại sao anh vẫn chưa làm điều đó?

"Nó không thở được! Làm ngay đi!"

"Morphine."

Edward muốn chờ, để cho Bella một liều giảm đau, trong khi đứa bé đang chết!!

"Không! Ngay bây giờ." Bella ngạt thở, không thể kết thúc như thế này được.

Mắt Bella lại một lần nữa tối sầm khi cơn đau cùng sự lạnh giá lại bùng lên trong bụng. Cô nàng cảm thấy có gì đó không ổn, tự động đấu tranh để bảo vệ tử ©υиɠ của mình, con của Bella, Edward, nhỏ bé của hai người nhưng cô nàng lại yếu đi. Phổi nhức nhối, khí oxy bị thiêu trụi.
Mắt Bella đang cố gắng để điều chỉnh, và rồi Bella nghe thấy Edward thì thầm, "Renesmee."

"Renesmee?"

Không phải là cậu bé tái nhợt nhưng hoàn hảo trong tưởng tượng. Bella bị shock trong giây lát. Và rồi hơi nóng tràn về như cơn lũ.

"Renesmee"

Bella buộc đôi môi mình phải cử động, cắn răng nuốt cơn đau đớn vào trong cơ thể, để có thể đủ sức mấp máy những lời thì thầm. Cô cố với đôi bàn tay tê cóng của mình ra.

"Để em... đưa nó đến đây với em."

Ánh sáng đang nhảy múa trên bàn tay pha lê của Edward. Ánh sáng ấp lánh màu đỏ nhạt, màu đỏ của dòng máu trên da anh. Và còn đỏ hơn ở bàn tay của anh ấy. Có cái gì đó nhỏ và đang cựa quậy, những giọt máu nhỏ tong tong. Anh chạm cơ thể ấm áp của nó vào cánh tay yếu ớt của cô nàng. Bella có thể ôm lấy con bé. Làn da ẩm ướt của nó rất nóng.
Rồi cơn đau lại bùng lên dữ dội, nhưng chỉ với một vết đứt ấm áp. Bella thở hổn hển.

"Mau bế đứa bé ra bên ngoài."

Từng giọng nói nhạt nhòa truyền đến tai của Bella nhưng bây giờ thứ mà cô nàng cảm nhận được chính là bóng tối và nổi đau đớn xé nát linh hồn.

"Morphine mau lên!!"

Là giọng của Roxana. Cậu ấy đã trở về rồi sao?!

"Bella làm ơn. Làm ơn đi Bella xin em hãy mở mắt đi."

Edward đang cầu xin. Anh không ngừng dùng răng của mình ghim vào cơ thể Bella. Cả cơ thể gồng cứng lên, miệng lẩm bẩm Bella hãy tỉnh lại.

"Bella? Bella? Em yêu? Em có thể mở mắt được không? Em có thế nắm tay anh được không?"

"Edward." Giọng của Roxana nghẹn lại như muốn vỡ òa, "M... muộn rồi."

Edward không nghe thấy lời của Roxana. Anh chú tâm vào Bella, cả linh hồn trong anh đang cầu xin cô hãy tỉnh lại. Hai bàn tay của Edward không ngừng ép tim để Bella sống lại, môi anh chà xát cả cơ thể của cô nàng.
Mạch đập Bella. Dừng rồi.

Roxana loạng choạng bỏ ra ngoài, kí ức trước đây lại ùa về khiến cô như ngã khụy. Trên chiếc ghế đơn trước lò sưởi là Rosalie. Chị ấy đang bế đứa bé trên tay, gương mặt hiện lên nét nhu hòa của một người mẹ. Đột nhiên Roxana cảm thấy mình không thể ghét nổi đứa bé khi hai mắt chạm nhau.

Robert thất thần đứng một bên, con ngươi như xoáy sâu vào bên trong linh hồn của cậu. Những hình ảnh xa lạ lướt qua trong chớp mắt.

"Bella sao rồi?"

Roxana ôm chặt lấy Jacob. Vùi đầu vào cổ của cậu, cố gắng hít thở thật đều. Đôi mắt bắt đầu ươn ướt, hành động vỗ về của Jacob đã khiến Roxana yếu lòng. Cô gái nhỏ bật khóc trong cái ôm của cậu, tiếng nấc nhè nhẹ vang lên khiến trái tim Jacob như thắt lại. Cậu muốn lau đi nước mắt của Roxana nhưng cô gái nhỏ nhất quyết không buông cậu ra.
Edward như điên xông ra bên ngoài. Anh chẳng biết nên làm gì ngay lúc này. Tự tử, Edward đang nghĩ tới cái chết. Anh phải sống như thế nào khi bạn đời của mình đã không còn cơ chứ?!

"Mau đuổi theo Edward đừng để nó có hành động sai." Carlisle cố gắng giữ bình tĩnh, ông nhìn thoáng qua bên phía Roxana. Cô gái nhỏ đang khóc.

"Jacob." Giọng của Roxana có chút nghẹn, cô gái nhỏ đã ngưng khóc, hai mắt đỏ lên, "Chị không thể ghét đứa bé."

Jacob đau lòng ôm lấy cô gái nhỏ, bàn tay lau nhẹ khóe mắt đỏ hoe. Cậu cúi đầu đặt lên mắt Roxana một nụ hôn với lời thì thầm.

Breaking DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ