10

198 16 0
                                    

Roxana đứng qua một bên nhìn Alice đang ôm lấy Bella sụt sịt. Cô nàng gần như muốn nhảy cẩn lên khi biết đó là chiếc xe của Cullen.

Jacob thì bắt đầu có dấu hiệu lo lắng, ban nãy khi đối diện với dáng vẻ chẳng có một chút cảm tình nào của Roxana. Jacob đã sợ đến mức muốn ném Bella qua một bên, cũng may Roxana đã đi tới và đỡ lấy cô nàng.

"Itali? Hay thật đấy Alice!" Roxana đứng bên ngoài phòng bếp nhìn hai người đang ngồi trên tràng kỷ mà tặc lưỡi, "Không sợ chết đúng là có thật."

"Mình đã khuyên anh ấy, Edward sợ chết khϊếp khi mình nhìn thấy Bella tự tử." Alice nói, xong, cô vẫn phải quan sát sắc mặt của Roxana. Itali, phải rồi, lũ Volturi là thứ mà Roxana hận nhất.

Mà Jacob đứng kế bên bắt đầu không yên phận, Alice ở đây nói chuyện với Bella đủ rồi cô gái nhỏ đứng ở đây làm gì nữa. Vừa muốn mở miệng thì đã thấy Roxana bỏ ra ngoài sau đó quay lại nhìn cậu, khẩu hình miệng hỏi cậu có muốn nói chuyện không?

Jacob đi theo Roxana ra ngoài sân, sắc trời đã dần tối, Roxana đứng ở dưới tán cây to, lá cây rủ xuống tạo thành một bóng to che khuất cả hai người. Roxana đứng ở phía trong bị bóng đêm che khuất, Jacob vẫn không rõ biểu cảm hiện tại của cô gái.

"Những gì em nói trước đây đều là xạo cả. Em không thích Bella và chị ấy cũng không phải là duyên ngầm của em, năm 13 tuổi đến hiện tại mỗi lần ngủ em đều mơ thấy chị." Jacob sợ Roxana sẽ không nghe mình nói vì thế liền liến thoắng, "Người em thích là chị, người em yêu cũng là chị. Chị biết không? Khi chị rời Fork suốt hai tháng trời em vì chuyện đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ biến thành sói."

Roxana vẫn dửng dưng nghe Jacob kể chuyện, thì ra con sói điên hôm đó chạy ra giữa đường làm xe cô phăng gấp là con đứng trước mặt.

"Em không muốn trốn tránh tình cảm của mình, em muốn đối diện với nó, em không muốn bản thân phải hối hận vì phải bỏ lỡ chị."
Jacob Black da mặt hôm nay thật là dày, có thể một mạch lưu loát nói ra hết suy nghĩ của mình mà không có bất kì trắc trở nào.

Roxana đã nghe và đã hiểu nhưng coi vẫn không có bất kì động thái gì khiến cho trái tim của Jacob muốn vọt ra bên ngoài, cậu đang sợ hãi cô sẽ từ chối. Đúng lúc đang suy nghĩ bản thân nên làm hành động gì tiếp theo thì cô gái nhỏ đã cười một tiếng.

"Jacob, chị muốn ôm." Chỉ là một câu thông báo trước, Roxana đã vòng tay ôm lấy cậu nhóc to xác trước mặt. Cô gái với dáng người nhỏ nhắn muốn vòng tay ôm Jacob là có chút khó khăn, vừa định nói "em cũng nên ôm lại chị" thì đã bị Jacob nhấc bổng lên.

"Vậy là chị đã chấp nhận?" Jacob vui sướиɠ hỏi, "Chị không cảm thấy thắc mắc cái gì sao?"

"Cậu nghĩ chị sẽ tin lời nói dối của cậu chắc?" Roxana vòng tay ôm lấy cổ của Jacob, cô hiện tại là bị bồng lên chẳng khác gì em bé, "Chị quay về Scotland để suy nghĩ kĩ về lời em nói mà thôi." Hai tháng qua cũng đủ Roxana thông suốt tất cả mọi chuyện rồi.
Roxana muốn buông Jacob ra nhưng cậu vẫn cứ ôm chặt. Cô gái có vẻ khó chịu vỗ vỗ vai, dù không muốn nhưng vẫn phải buông ra.

"Vậy là chúng ta ở bên nhau sao?"

"Chắc là như vậy."

"Không phải." Jacob hấp tấp sửa lời, "Là chúng ta thật sự chắc chắn ở bên nhau."

Hai người vừa định vào nhà thì chiếc xe của cảnh sát trưởng Swan đã dừng lại. Ông bước xuống xe ánh mắt kì lạ nhìn cả hai, cho đến khi thấy bàn tay Jacob đang nắm chặt bàn tay của Roxana ông mới hiểu ra vấn đề.

"Hai đứa quen nhau? Ý ta là người yêu?"

Roxana gật đầu thay cho câu trả lời sau đó nối gót Charlie đi vào nhà.

Bella xin phép bố của mình cho Alice và Roxana ngủ ở lại đây. Charlie đương nhiên rất vui mừng mà đồng ý, ông không ngừng trách cứ Bella tại sao không rủ bạn ở lại sớm hơn chứ. Cứ thui thủi một mình như vậy thật không hay gì.
Mà sau khi Charlie rời đi thì không khí kì dị tiếp tục dâng lên. Là Jacob cứ đi theo Roxana. Alice khó tin hỏi.

"Hai người là đang quen nhau?" Giống như câu của cảnh sát Swan, "Người yêu?"

Lần này là Jacob trả lời, như đinh đóng, "Phải. Là duyên phận của loài sói."

Nói đến đây thì Alice đã hiểu ra. À, mà khoan cái người mà Roxana hay nhắc đến là tên người sói này? Alice đưa mắt cá chết nhìn Roxana đứng bên cạnh Jacob. Cô gái nhỏ trưng ra vẻ mặt vô tội: Tớ không biết gì hết.

"Mọi người sẽ rất bất ngờ với điều này." Bella không hiểu những lời mà hai người họ đang nói.

"Cái gì duyên cơ?"

"Là duyên ngầm." Jacob kéo Roxana ngồi xuống kế bên cậu, "Giữa em và Roxana."

Bella hiểu "à" lên một tiếng.

"Bây giờ cậu không tính về à?" Roxana quay qua hỏi Jacob.

"Về?" Tại sao lại đuổi cậu về chứ?
"Cảnh sát Swan bảo chỉ có chị và Alice không nhắc đến em, thế nên Jacob em nên trở về."

Khi mà Jacob vội "à" một tiếng cũng là lúc cậu bị Roxana đẩy từ trong nhà ra bên ngoài. Cô gái nhỏ vẻ mặt lém lỉnh nhìn cậu vẫn chưa tải xong mọi chuyện mà tạm biệt, đóng rầm cửa.

Jacob đến khi nghe tiếng cửa mới biết bản thân bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng điều đó không quan trọng, cái quan trọng là, cậu với Roxana đã chính thức đến với nhau. Jacob đã vui tới độ cả đêm không thể ngủ được. Mà bên Bella, Alice kể cho cô nàng nghe về những chuyện từ xưa của mọi người trong gia đình. Roxana cũng vậy.

"Ban nãy khi hỏi về Edward tớ có thể thấy Charlie rất tức giận."

"Ai cũng sẽ tức giận khi thấy con gái mình bị kẻ khác lừa gạt tình cảm." Roxana nằm dài trên chiếc giường của Bella, "Tớ cũng tức tên điên đó nữa."
Tiếng cười giòn tan vang ra từ tầng trên, bên ngoài trời vẫn là từng giọt mưa đang lất phất rơi. Sương mù đã dày hơn trước, khi mà Bella mệt mỏi thϊếp đi thì Alice và Roxana vẫn còn thức. Họ ở bên cạnh và trông Bella cho đến tận bình minh.

Và một điều khác đang chờ đợi họ.

Breaking DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ