"Đến trễ rồi..." Alice bất lực lên tiếng khi thấy hai người họ đã thủ thế.
"Em chơi ác Xana!!" Emmett hét lên.
"Lúc nào chứ?"
"Em đánh lén anh!" Emmett tức giận hét lên.
"Ai bảo anh không chú ý chứ." Roxana bĩu môi.
"Em!!"
Alice cười hì hì đi đến tách cả hai ra: "Thôi nào đừng đánh nhau chứ."
"Ai bảo anh ấy không tập trung!"
Emmett nói lại, "Và đó là cái cớ để em đánh anh sao?"
"Đương nhiên." Roxana nhún nhún vai.
"ĐỨNG LẠI ĐÓ XANA EM CÓ NGON THÌ ĐỪNG CHẠY!!"
Emmett hét lên rồi phóng như bay về phía Roxana, cô đã kịp phản ứng và bỏ chạy. Roxana nhanh nhẹn tránh khỏi mọi cú vồ của ảnh, hơn hết còn quay ra đằng sau nhìn Emmett và làm mặt quỷ với ảnh.
Alice đực mặt ra khi nhìn thấy cảnh tượng này, vừa mới cãi nhau xong lại dí nhau chạy tán loạn khắp nơi. Cô nghi ngờ 1500 tuổi của Roxana chỉ là nói cho vui vì nhìn cô gái nhỏ - Roxana chẳng khác gì một đứa bé có sở thích chọc phá người khác.Edward lập tức xuất hiện cản Emmett lại bằng cách túm lấy anh và quăng ra sau. Thấy cảnh này, Roxana vội dừng lại nhìn anh bằng con mắt khó chịu.
"Làm gì đấy? Gây sự sao?"
Roxana xắn tay áo lên tận cùi chỏ, đứng chống nạnh, còn gương mặt thì cứ nghênh nghênh nhìn Edward. Giống như: Muốn đánh thì nhào vô!
Edward thở dài.
Vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên Roxana biến mất, nhìn vào khoảng không trước mặt Edward đột nhiên ngẩn người. Tốc độ này có phải kinh khủng quá rồi không.
Một cú đánh văng Edward ra xa Roxana cười khinh khỉnh.
"Cho chừa cái tật mách lẻo."
Anh ban nãy xuất hiện là muốn xin lỗi cô. Vốn nghĩ Roxana sẽ tức giận nhưng không ngờ cô không những không giận lại còn nghênh mặt nhìn anh sau đó lại đánh anh một phát.
Thần kinh! Ai muốn xin lỗi đồ điên chứ!
"ROXANA EVANS CÓ NGON THÌ ĐỨNG LẠI ĐÓ!!"
Vừa rồi không phải muốn can sao tự nhiên biến thành đánh nhau rồi?
Emmett thích thú hét lớn, "Thêm cả anh nữa!"
Này! Sao lại thành hai đánh một rồi?
Alice vừa muốn ngăn thì bị cả Jasper và Rosalie kéo qua một bên. Chị tùy ý nhìn cả ba người bọn họ muốn xông vào đánh nhau mà cười cười. Từ khi có sự xuất hiện của Roxana thì chị đã thường xuyên vui cười hơn trước. Thấy vậy, Alice cũng thôi có ý định ngăn cản mà ôm lấy Jasper đứng một bên xem cả ba người họ đùa giỡn.
Carlisle và Esme xuất hiện bên ngoài lẳng lặng nhìn những đám trẻ to lớn nhà mình vui đùa. Tựa đầu vào vai của ông, Esme liên tưởng đến đứa con đã mất của mình. Vừa mới thất thần Carlisle bên cạnh đã vỗ nhẹ mu bàn tay của bà, nhìn theo hướng của ông. Esme mỉm cười, có lẽ không cần tìm đâu xa. Gia đình của bà đang ở đây và bạn đời của Esme đang bên cạnh ôm lấy bà cùng bà tươi cười.
Hoàng hôn dần buông xuống kết thúc cho một ngày ở Fork, và ở gia đình Cullen tiếng cười vẫn còn đang vang vọng.
...
Roxana ít khi ngủ nhưng hôm nay cô lại rất muốn chợp mắt, vừa chìm vào cơn mộng chưa bao lâu thì Roxana đã mơ thấy một chú sói đứng trước mặt mình. Cô không rõ rằng mình đã nói gì, chỉ biết chú sói đó lặng nhìn cô rồi quay đầu đi vào sau làn sương mù. Một tiếng sấm lớn vang lên chấn động đến lũ chim đang đậu trên cây, chúng tán loạn vỗ cánh bay đi tìm chỗ trú. Cơn mưa vội vã xuất hiện làm cả thân mình cô ướt đẫm, Roxana không biết mình trong giấc mơ là đang làm gì nhưng khi chợt tỉnh giấc cô thấy mắt mình ươn ướt.
Khóc sao? Đã bao lâu rồi và vì sao một giấc mơ không rõ ràng lại có thể khiến cô chảy nước mắt.
Mộng mị đã tan, Roxana ngồi co ro một góc trên chiếc giường suy nghĩ về lời của ba Brian đã từng nói với mình.
"Roxana đừng quá lún sâu vào nó, con sẽ chỉ gặp phải muộn phiền mà thôi."
Lời của ba Brian không hề có bất kì nội dung chính nào, chỉ là khi vừa nghe câu chuyện mà cô kể thì ba Brian đã nói câu này. Suy tư không phải là sở thích của Roxana, cô chỉ thích vô tư mà tồn tại dù bản thân đã trải qua một cuộc đời rất dài. Nhưng từ lúc nào Roxana đã bắt đầu suy nghĩ về những điềm báo của bản thân mình, mơ về một chú sói hay một chàng trai phía sau làn sương mù hay xuất hiện trong tâm trí của cô mỗi khi Roxana lơ đãng.
Màn đêm hôm nay đối với Roxana thật dài, cả căn nhà im ắng không một tiếng động. Giống như cả gia đình Cullen đã đi mất, nếu không phải đột nhiên cô nghe được tiếng cười khúc khích của Alice. Thì Roxana nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi.
Đêm tối kéo dài đến tận bình minh và cuộc sống của những kẻ bất tử lại tiếp tục. Sau ngày hôm nay, cuộc sống của những kẻ nào đó trên thế gian này bắt đầu bị đảo lộn.
Ví như Edward hay Roxana hoặc không một ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
LobisomemTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...