Với lời hứa ban đầu, ngoại truyện Alec và Roxa
[...]
Alec nắm chặt lấy bàn tay của Roxa, kéo cô gái chạy băng qua từng cánh cửa. Đôi lúc còn ngó về phía sau lưng để xem có ai đuổi theo cả hai hay không. Trong khi đang chạy, Roxa vẫn không biết lý do vì sao lại bị kéo đi bất ngờ như vậy. Nhưng cô vẫn không buông tay, âm thầm trong lúc Alec đang kéo mình chạy khẽ cọ nhẹ vào lòng bàn tay của chàng trai dẫn đầu.
Alec kéo Roxa vào một góc khuất ở phía lối ra nhỏ xíu, một loạt tiếng chân đang chạy ngang qua bỗng dừng lại, cô gái nhỏ nghe loáng thoáng được chính là bọn họ đang chia nhau ra đi tìm mình. Đầu nhỏ không hiểu liền ngước lên nhìn Alec đang canh chừng, cảm thấy cô gái nhìn mình hắn mới nói nhỏ vào tai Roxa lý do.
Chẳng qua là ngày hôm qua cô đắc tội với một vài kẻ trong đội cận về thành phía Đông nên mới bị bọn họ săn đuổi. Cô gái nhỏ bĩu môi tỏ vẻ khinh thường bọn thành phía Đông, đánh không lại thì tìm người khác chơi hội đồng cô. May mà có Alec phát hiện kịp trong lúc Roxa còn đang ngơ ngác đã kéo cô gái chạy vυ"t đi.Alec cảm nhận được tiếng động vội kéo cô gái sát vào người mình, ấn đầu nhỏ vào trong ngực lấy cả áo choàng phủ hết lên người Roxa. Tiếng chân càng lúc càng gần, đang muốn ra tay thì một tiếng nói vang lên đánh lạc hướng hết bọn họ.
"Xen vào chuyện khác quá mức rồi Felix!"
Người lúc nãy đánh lạc hướng bọn kia là Felix, tên này nhăn mày khi nghe Alec nói, sau đó liền nhìn thấy cái đầu nhỏ nằm im trong ngực của Alec thì mới hiểu ra sự việc. Hắn cũng không có hứng thú gì về mấy chuyện này, chỉ là vô tình phát hiện một kẻ như Alec lại đi trốn chui như vậy có phần không quen nên mới lên tiếng. Ai mà ngờ nó lại có liên quan đến Roxa.
Đúng là chỉ cần liên quan đến Roxa thì quy tắc của Alec đều mất sạch. Nếu người khác mà biết được Alec không đánh trả mà bỏ trốn, thế nào cũng bị cười nát cái danh mất.
"Được rồi được rồi." Felix đưa hai tay lên trời làm tư thế đầu hàng, sau đó nhăn nhở cười nói, "Coi như tôi chưa biết gì đi."
Sau khi đợi Felix rời đi thì Alec mới kéo Roxa ra khỏi lòng, đưa mắt nhìn xung quanh chắc chắn không có ai mới kéo cô quay trở về.
"Tôi không nghĩ em lại muốn chết đến vậy? Ngài Aro cho phép em đυ.ng tới bọn thành Đông hay sao?"
Giọng nói của Alec có chút tức giận, lệnh của ngài Aro chỉ cho Roxa làm đội trưởng cận vệ thành trung tâm còn những khu vực khác thì không nên đυ.ng tới. Thế mà lại gan đến mức chạy qua thành Đông mà đánh nhau.
Roxa lẳng lặng cúi đầu bước đi theo Alec, cô gái nhỏ không dám đối diện với sự giận dữ của hắn.
"Không dám nói?" Alec tức giận dừng chân, cũng không nắm lấy tay của Roxa nữa.
"Em xin lỗi mà." Cô gái nhỏ vẫn không dám ngẩng đầu cả gương mặt sắp nằm xuống mặt đất mất rồi. Alec lập tức bùng nổ, kéo cả gương mặt của cô gái đối diện với mình.
"Em.." Roxa dù sao cũng chỉ mới ba trăm tuổi, cuộc đời của cô gái vẫn còn chưa chính thức bắt đầu. Vì thế lúc này trong người vẫn còn tính khí trẻ con, thêm nữa luôn có Alec bên cạnh đã khiến cô gái càng ỷ lại hơn nữa. Nên khi biết mình đã chọc tức Alec nên mắt đã dần phiếm hồng.
Alec cảm thấy bản thân mình nhẫn nhịn thật tốt mới không xông đến xé cổ của cô gái nhỏ ra.
"Đi thôi."
Roxa không dám nắm hay kéo áo của Alec nữa mà là lon ton đi theo hắn. Bóng người cao gầy của Alec và vóc dáng nhỏ của Roxa hắt lên phía bức tường, mặt trời ở Volterra đã bắt đầu lặn xuống, phía cuối chân trời là một mảnh đỏ sẫm. Lại một ngày nữa kết thúc ở Itali..
Sự việc hôm đó nhanh chóng truyền tới tai của Aro, lão ta cho gọi Roxa đến để trừng phạt nhưng Marcus không hiểu vì lý do gì đã tha cho cô gái nhỏ một lần. Chỉ bắt cô phải quay về đội để huấn luyện, mà người chỉ huy của cô lại là Jane.
Aro chính là cố ý để Jane làm chỉ huy, lão ta biết cả hai người này không ai ưa ai. Vì thế, khi Roxa dưới sự chỉ huy của Jane đã gặp không ít phiền phức. Ả ta còn dám tấn công Roxa bằng năng lực của mình vì biết cô gái sẽ không thể đánh trả. Aro vờ như không biết đến chuyện đó trong khi ngày nào lão ta cũng quan sát cuộc huấn luyện.
Ngày cuối cùng của cuộc huấn luyện đã không thành công bởi sự có mặt của Alec. Hắn đã ngăn cho Jane ra tay với Roxa. Dù phải chịu sự không căm lòng của chị gái nhưng Alec vẫn quyết bảo vệ Roxa.
Khoảng thời gian sau đó Roxa quyết định phải dính theo Alec, để khi bản thân mình có ý định gây họa cũng có người can ngăn kịp thời. Alec rất không bằng lòng với ý nghĩ này của Roxa, hắn thầm khinh bỉ kẻ như Roxa mà cũng có thể làm đội trưởng của thành trung tâm.
Roxa không biết suy nghĩ này của Alec, mỗi ngày của cô chính là luyện tập và dính theo Alec mỗi nơi. Cô gái nhỏ lúc này tràn đầy sức sống vô cùng, dưới ánh mặt trời làn da như phát sáng đến nhức mắt, có thể nhìn thấy rõ cả mạch máu dưới làn da. Cô gái đứng chững trên thành trì nhìn xuống phía dưới, bắt gặp được ánh mắt của Alec đang chăm chú nhìn mình. Nụ cười trong buổi chiều tà vô cùng mềm mại, như đóa hoa đang hé nở khẽ lướt trong lòng của Alec khiến hắn ta bồng bềnh.
Giọng nói khàn khàn vang lên, hắn không nhận thức được mình đang dùng chất giọng dịu dàng thế nào để đối diện với cô gái nhỏ, "Trưởng lão gọi chúng ta tập trung." Một ý nghĩ chợt chạy trong tâm trí, Alec đã thốt ra trước khi nhận định được nó, "Nhảy xuống đi tôi đỡ em."
Hai cánh tay dang rộng ra, gương mặt chăm chú ngước lên trên nhìn thẳng vào đôi mắt cong cong của cô gái nhỏ. Một bóng hình vụt xuống, nhắm thẳng vào lòng của Alec làm chỗ đáp, hắn ta lùi về sau vài bước, hai tay ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng.
Bất chợt, hơi men dâng lên..
Roxa cùng chị em sinh đôi và một vài thành viên khác cùng với lũ trưởng lão tham dự vào cuộc thanh tẩy đặc biệt. Bọn người đó nhận được tin mật đã có một vài kẻ âm thầm nuôi giữ tai ương, ở dưới con mắt của bọn chúng cũng thật gan dạ.
Mà Roxa không nghĩ rằng bản thân mình lại phải ra tay với những đứa trẻ chưa thành niên, nhưng cô gái không có cách nào khác cả. Cái nhìn đầy khát máu của Aro đã khiến Roxa như bị điều khiển, hành động dứt khoát nhưng hai bàn tay không ngừng run rẩy. Alec ở một bên khác xử lý nhìn về phía Roxa, trong lòng hắn ta rõ, cô gái nhỏ đang sợ hãi.
Roxa đã vì việc xảy ra mà sợ hãi, đến mức khi chìm vào giấc ngủ khiến bản thân mình gặp ác mộng. Trong lúc bản thân không biết phải làm sao thì Alec xuất hiện, hắn đứng ở đầu giường nhìn cô gái đang chật vật, trong lòng bỗng khó chịu. Hắn ta vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ vào lòng, bàn tay đặt trên lưng không ngừng vỗ về, lời nói thì thầm vào lỗ tai khiến Roxa yên lòng, mềm mại đến tận trái tim.
Tôi luôn ở đây, em đừng sợ..
Nhờ có Alec mà mọi chuyện dần ổn hơn, cuộc thanh tẩy cũng đã hoàn tất. Roxa vẫn tiếp tục huấn luyện và làm theo lệnh của Aro. Cô gái nhỏ ngày nào dần trưởng thành hơn, vì cô biết ở nơi này không tồn tại cái gì gọi là nhân tính cả. Nếu cứ mềm yếu và sợ hãi như vậy thế nào cũng phải bỏ mạng.
Có lần, Roxa nhận được lệnh trừ khử một kẻ phản bội có ý định bỏ trốn khỏi thành. Nhưng dưới sự cầu xin của tên đó, cô gái nhỏ bỗng chốc không nỡ. Và hành động đó đã khiến cô phải chịu tra tấn đầy đau đớn. Trong lúc mơ hồ giống như sắp chết đi, Roxa thấy một dáng người quen thuộc chạy đến ôm cả người mình vào trong lòng. Giọng nói nhẫn nại vang lên, đem hết tội trạng gánh bên mình. Lúc ấy, giữa lúc cái chết cận kề, khi mà không một ai đứng ra thì Alec đã xuất hiện. Cô gái nhỏ đem hành động đó đặt vào trong tim, xem Alec không khác gì thiên thần bảo hộ của mình.
Ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô gái nhỏ cảm nhận được có người đang bế mình và chạy đi. Cả thân thể đều được thả vào một khoảng trống mềm mại, lòng bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào da thịt ấm áp của Roxa khiến cô cảm thấy như bị giật. Cảm giác an toàn dâng lên, bao nỗi phòng bị và sợ hãi đều được tháo xuống, bình an nhắm mặt lại.
Alec thật tốt khi có anh..
Hắn ta cảm thấy mình phát điên rồi mới làm hành động điên rồ này. Mặc cho nó nằm trong kế hoạch của ngài Aro, nhưng mỗi lần hành động đến đều khiến Alec phát hỏa. Hắn ta không muốn làm nữa, hắn ta muốn bỏ qua Roxa và xin trưởng lão hãy để nhiệm vụ này cho người khác đi nhưng Aro nhất quyết không chịu. Vì thế, hắn ta càng lúc càng bất mãn lớn hơn, tránh xa Roxa ra hết mức. Càng không cho cô gái nhỏ tiếp xúc với mình và hành động tùy hứng này đã khiến cô gái nhỏ sinh nghi mà Aro thì không chấp nhận được.
Roxa là con át chủ bài của lão ta, nhưng lão ta lại có một nỗi sợ luôn quanh quẩn chính là cô sẽ tạo phản. Lão ta giao cho cô chức vụ quan trọng nhưng lại không hề tin tưởng cô, ngay từ đầu đã sắp xếp cho Alec tiếp cận với Roxa. Dần dần cô gái nhỏ cũng tin tưởng hắn ta vô điều kiện, chỉ cần có Alec thì Roxa vẫn sẽ trung thành với Volturi.
Alec lại một lần nữa bất đăc dĩ tiếp cận với Roxa, lần này nếu như không làm theo lệnh thì chờ sự trừng phạt của Aro đi.
Cô gái nhỏ một lần nữa dính lấy Alec không buông, khác với trước đây, Roxa đã trưởng thành hơn trước. Đã không tùy tiện tự phán quyết hay gặp phải sợ hãi khi nhận nhiệm vụ. Dứt khoát và lạnh nhạt, không còn biểu cảm đầy yếu đuối, thời gian lưu lại cho cô gái nhỏ chỉ còn sự thờ ơ và nỗi lòng lạnh lẽo.
Không phải với bất kì chuyện gì cũng đều vô tâm, ít ra khi đối diện với Alec. Nụ cười ấy vẫn luôn trong veo như bao lần.
Đối mặt với Alec đã không còn là một Roxa chỉ biết gϊếŧ chóc mà biến thành một thiếu nữ của ánh mặt trời, hắn ta là tín ngưỡng mà cô gái nhỏ hằng tín niệm, là ánh sáng mà cô gái nhỏ hằng dõi theo. Dù chẳng phải là sáng rực rỡ đến chói mắt nhưng cũng là ánh đèn cầy cho màn đêm đã tận.
Là ánh lửa nhỏ phập phồng rọi vào khoảng trống nhỏ trong tim.
Alec biết chính mình phải làm thật tốt nhiệm vụ nhưng lại không biết nhiệm vụ đó bao gồm cả tình cảm của chính mình.
Một sợi dây vô hình giữa hai người vô tình bị Marcus nhìn thấu, nó mờ nhạt đến nổi Marcus nghĩ rằng mình đã lầm. Lão ta đơn giản nghĩ ngợi rồi im lặng giữ lấy bí mật nhỏ này mà không biết cái sự nhạt nhòa ấy thật ra là sự đứt đoạn của hai người họ.
Cô gái nhỏ ở bên cạnh Alec qua từng thế kỉ, gần như cả ngàn năm hay gần như là cả cuộc đời. Nụ cười và thứ tình cảm ấy càng lúc càng chân thành, càng lúc càng bị giấu kín. Nhưng Alec không phải kẻ ngốc, hắn ta dùng chính thứ tình cảm đó để lừa gạt Roxa.
Nụ cười của cô gái nhỏ dù thời gian trôi qua bao lâu vẫn không thay đổi. Nó vẫn rực rỡ đến chói mắt, như một đóa hướng dương quay đầu về phía mặt trời. Alec đã bao lần trông thấy nụ cười đó đối với mình, từ xem thường cho đến bình thản, từ bình thản đến hỗn loạn, từ hỗn loạn đến mất mát, từ mất mát đến hối hận, từ hối hận hóa biến hết tất cả thành quá khứ đã qua..
Alec tự dặn bản thân mình không được có thứ tình cảm nào khác biệt, hắn ta cũng vì chính thứ tình cảm này bị bại lộ dưới con mắt của Aro. Lão ta cho rằng Roxa không xứng có được tình yêu của bất kì ai, Roxa chỉ là một con ngựa được thuần hóa trong chuồng và thả ra khi cần chiến đấu. Tình cảm sẽ khiến con ngựa ấy trở nên mềm yếu đi, vì thế đừng cho cô gái nhỏ bất kì tình cảm nào, dù là bố thí cũng không.
Có phải quá tàn ác không?
Có phải quá đáng sợ không?
Alec nghe theo từng lời nói của Aro, vậy thì sao? Cô gái nhỏ vẫn từ từ trở thành điểm mềm mại trong trái tim đã ngừng đập từ lâu của hắn, hóa thành điểm yếu chí mạng trong âm thầm. Nơi bóng tối của hắn, đích đến trở thành bóng hình của một cô gái nhỏ.
Cô gái nhỏ là điểm yếu mềm mại trong tim của hắn, chạm vào không được, chỉ cần chạm vào liền đau đớn tâm can.
Dần dà hắn đã nhận ra cái nhiệm vụ giả này bất chợt đã biến mất từ khi nào, lưu lại cho Alec là những thứ đẹp nhất.
Tình yêu khiến hắn dần trở nên bao dung, khiến hắn trở nên yếu đuối.
Dưới ánh chiều tà ngày hôm ấy, Alec nắm chặt bàn tay của cô gái nhỏ, kéo cô chạy ra khỏi thành trì. Bất chấp mệnh lệnh mà hòa mình vào dòng người đông đúc, hóa thân thành một thiếu niên và thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nụ cười và âm thanh trong trẻo vang lên, cái tên của Alec trong miệng của cô gái nhỏ phát ra thật mềm mại cũng thật động lòng. Alec như biến thành bao chàng trai si tình ấy, kéo Roxa chạy nhanh hơn, nụ cười trên môi hóa nhu tình. Hai bóng hình vượt qua biết bao ánh nhìn, cái bóng dưới mặt đất đã chồng lên nhau thành một.
Chạy về phía ánh mặt trời đã lặn, chạng vạng, một khối tình cảm không tên lấp đầy tâm trí. Trong mắt mọi người Alec hóa thành thiếu niên đầy sức sống và Roxa là một người thiếu nữ đầy ngọt ngào, bàn tay đan xen, chạy về phía xa, chạy về hướng mặt trời, giống như, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Đời đời, kiếp kiếp...
Ánh hoàng hôn đỏ rực phản ánh hai bóng hình đan tay nắm, vài con nhạn cất cánh bay về phía bầu trời xa xăm..
Nhưng chỉ trong một đêm tất cả đều hóa thành hư vô, sự thật đập vào mắt, chỉ cảm thấy bản thân không thể khóc được càng không dám đau lòng.
Tất cả hy vọng vốn mãnh liệt trở nên mong manh, niềm tin thành công vơi hết đi. Hy vọng quá nhiều thất vọng đau gấp bội.
Điểm tựa duy nhất trên đời đều biến mất quay trở lại thành đứa trẻ cô độc, một mình chống chọi với bóng tối của thế gian. Càng lúc càng chìm sâu vào đáy đại dương, không một tia sáng nào có thể đâm thủng mặt nước dày đặc chỉ để cứu vớt một linh hồn đã mang đầy tội lỗi.
Alec bình tĩnh càng bình tĩnh càng càng đau.
Roxa nổi điên càng nổi điên càng đau.
Cả hai kẻ đều đau.
Giọt nước mắt khi ấy đã hằn sâu vào tâm trí của Alec, chúng như đóa hoa nỡ rộ dưới cơn mưa tầm tã. Mang đến bao hương vị của mối tình đã chết, đau đớn nhưng lại vô lực. Dùng vẻ bề ngoài che đậy hết mọi cảm xúc dao động, biến mất hết mơ mộng, bao nhiêu tình cảm, đều như chưa từng diễn ra.
Alec như bất động nằm dưới thân Roxa, hắn tình nguyện cô gái nhỏ sẽ gϊếŧ chết hắn, là hắn đã sai lầm trước, là hắn đã khiến tình cảm chân thành của cô trở nên rẻ mạt.
Hắn nguyện ngày hôm nay sinh mạng mình kết thúc trong tay cô còn hơn là tiếp tục tồn tại với những nỗi đau vây quanh.
Cô gái nhỏ trong trí nhớ của hắn luôn ấm áp như như vậy.
Ngày cô gái nhỏ rời đi ở Itali bất chợt đổ mưa, thời tiết thất thường vô cùng.
Mưa rất nặng hạt.
Roxa, em biết không?
Mưa chính là nước mắt của những người thật lòng..
...
Là ai khi ấy đã đưa bàn tay ra nắm chắc đôi tay bé nhỏ với lời hứa vĩnh hằng?
Là ai khi ấy đã nắm lấy đôi tay chạy băng qua khắp thành trì cao vợi?
Là ai khi ấy ở dưới ánh nắng mặt trời ôm chầm lấy cô gái nhỏ, trong lòng nổi lên men say?
Là ai khi ấy giữa lòng người đông đúc và nóng bức đã cùng cô gái nhỏ khiêu vũ bất chấp mọi ánh nhìn?
Là ai khi ấy, đã nghĩ rằng, đời đời kiếp kiếp... bên nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
Hombres LoboTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...