"Sao lại nhìn con?"
"Một thành viên của Volturi đã đột nhập vào nhà của Bella." Carlisle đã hỏi ý kiến của Emma về việc có nên nói cho Roxana nghe về bọn người từ Itali hay không khi mà Alice đã tiên tri rằng Volturi đã xuất hiện ở Fork.
Roxana gật gù, dáng vẻ chẳng để tâm tới, "Con hiểu lý do nhưng tại sao lại nói cho con biết?"
"Bọn họ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và nếu cậu bị phát hiện ở đây thì sẽ gặp rắc rối to."
Alice đã nghe phong phanh về quá khứ không đáng nhắc tới của Roxana. Itali và Volturi là ngôn từ cắm kị của cô gái, nếu là trước đây nhưng bây giờ thì không.
Brian hiểu Roxana đã gỡ được khúc mắc trong lòng mình, cái mặt dây đeo từ năm trăm năm trước sau khi từ Itali về liền không thấy đâu.
Nhưng ít ra vẫn không nên lộ diện vào lúc này: "Roxana ta biết con không sợ họ nhưng đừng tùy hứng."Ý là đừng có mà để họ phát hiện hay đột nhiên nhảy ra đứng trước mặt thành viên Volturi. Điều này sẽ khiến gia đình Cullen gặp rắc rối lớn.
"Con hiểu." Roxana tiếp tục gật đầu, "Nhưng con vẫn chưa có ý định gặp bọn họ đâu!"
Roxana nghĩ rằng mình không cần phải báo cáo cho bọn người đó biết rằng mình đang sống rất gần bọn họ hay lôi kéo phiền phức cho gia đình Cullen. Dù sao cô gái nhỏ đã từng bị Volturi truy nã gần ba trăm năm, cho dù cái lệnh truy nã đó bị gỡ bỏ thì sao chứ? Bọn họ vẫn sẽ tìm cách bắt người về thôi!
"Dù vậy con vẫn biết kẻ đó là ai!" Trong giọng nói của Roxana có chút tinh nghịch, "Jane Volturi và ba người nữa."
"Cậu chắc?" Edward có vẻ không tin.
"Thôi nào." Roxana cười phá lên khi nhắc về Jane, "Dám cá rằng Jane hiện đang có mặt ở Fork này và tất nhiên ả ta vẫn chưa nghi ngờ gì về mình cả."
"Lệnh của Aro là đi xem Bella ra sao thôi." Roxana tung trái táo đỏ trên tay và Jasper đã chụp được.
"Cảm ơn Jasper."
"Vậy phải làm thế nào để Roxana không bị phát hiện?"
"Đừng lo Alice." Cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của Roxana khiến mọi người không yên tâm một tí nào, chỉ sợ cô đột nhiên xông rồi đứng trước mặt ả Jane mà chọc tức thôi.
Tất nhiên cô gái nhỏ không có ý định này, hơn hết..
Cô ngước mắt nhìn về phía Brian bày ra dáng vẻ của một kẻ thích chọc nghẹo người khác, nụ cười phát ra âm thanh biếи ŧɦái duy nhất giọng nói là bình thường.
"Ba Brian sẽ xử lý bọn họ."
Roxana chồm người về phía gian bếp ném phần thừa của trái táo vào thùng rác ung dung nói, "Quan trọng không phải là con." Sau đó lại chỉ tay về phía Bella đang ngồi ở ghế đơn, "Mà là Bella."
...
Gần đây, những vụ mất tích càng ngày càng lan rộng khắp thị trấn. Mọi người dặn dò người thân của mình không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết, Roxana thì đặc biệt hơn, nghỉ học. Cô gái nhỏ đã nghỉ rất nhiều ngày trong một năm và tất nhiên là dưới sự quản thúc của Emma thì cô bắt buộc phải điểm danh đủ số tiết. Và một vài bài kiểm tra bị bỏ lỡ, cô đã phải làm lại hết đống đó trong hai ngày liên tục ở dưới phòng giáo viên.
Roxana xoay cây bút chì trên tay mình, trong phòng chẳng có lấy một tiếng ồn nào ngoại trừ lách cách của bàn phím và tiếng giấy xoẹt xoẹt. Nhìn xuống cáu hỏi trên đề Roxana thở dài bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Trông lúc không ai để ý đã gục mặt xuống bàn, gối đầu lên cánh tai và bắt đầu ngủ. Giấc ngủ sẽ thật hoàn hảo nếu không bị đánh thức và càng hoàn hảo hơn nếu không phải là bà cô toán.
Bà ta tên gì ấy nhỉ?
"Cô toán?" Roxana đã đặt cái tên này cho bà cô khi mà cô gái chả nhớ sất gì về bả.
"Tôi làm sao?" Bà ta rống lên, "Có ai kiểm tra như em không? Đã học tệ còn trốn học rất nhiều bữa."
Khi người khác nói chen mồm vào là không đúng nhưng Roxana vẫn không khỏi ngứa mắt với bà cô: "Thật ra là em nghỉ học có phép đầy đủ ạ!"
"Hơn hết.." Roxana thu dọn lại cặp của mình, đẩy tờ đề ra trước mặt bà cô, "Em luôn đạt điểm A+ cho tất cả các môn và môn của cô là A, em làm bài xong rồi chúc cô một ngày tốt lành."
Roxana dưới cái nhìn của giáo viên khác và sự tức tối của bà cô đã chuồn lẹ ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa đã quay lại làm mặt xấu rồi chạy như bay, một vài học sinh đi trên hành lang không hiểu sao lại nghe được tiếng rống như khủng long từ phòng giáo viên truyền ra. Tiếng khúc khích đi tới tai bà cô khiến bả cảm thấy nhục nhã vô cùng, dùng dằng, cuối cùng phải cằm tờ đề lên mà đi về lớp.
Thế mà đúng hết!!
"AAAAAAAAA!!!"
...
Roxana nhàm chán lái xe quanh thị trấn, một chiếc xe cảnh sát bất ngờ chạy vượt lên chiếc Porsche. Charlie và hai người cảnh sát khác từ trên xe bước xuống theo đó Roxana cũng rời xe.
"Charlie?"
"Ồ chào cháu Roxana." Cảnh sát Swan đưa mắt nhìn về chiếc Porsche, "Đi đâu sao?"
"Cháu định lên Ports Angeles mua một ít đồ." Cô gái không ngại nói dối, "Sao xe cảnh sát lại tập trung ở đây?"
Vừa hỏi xong thì một cảnh sát khác đã chạy ra, không nhìn cô gái kế bên chỉ thông báo với Charlie tình hình bên trong. Hai xác chết đã bị rút cạn máu giống hệt với các vụ án mạng xảy ra gần đây.
Trông thấy Roxana là học sinh còn là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, Charlie cũng không nghi ngờ liền nói thẳng ra cho cô biết sau đó liền dặn dò Roxana nên cẩn thận một chút đừng để gặp nguy hiểm, ông còn nhờ cô hãy ở bên Bella trong những lúc ông vắng nhà dù sao hai người cũng tốt hơn một người.
Roxana tỏ vẻ lo lắng vội tạm biệt Charlie rồi lên xe chạy biến đi, chiếc Porsche hung hăng phóng nhanh trên đường.
Cắt ghép lại thông tin mà cô vừa nhận được thì khả năng cao là Victoria còn ở trong thị trấn nhưng sau đó cô lại phản bác chúng, Volturi cũng đang ở đây, ả Jane sẽ không để mình chịu thiệt mà đi dùng máu động vật đâu. Nhưng Victoria vẫn là mối lo lớn nhất của Roxana. Cô đưa tay nhấn trả lời trên màn hình điện thoại, nghĩ rằng Alice gọi cô vì chuyện gì đó nhưng vừa nghe đầu dây bên kia hốt hoảng liền không còn một tí thảnh thơi nào, sắc mặt trầm xuống, dưới con đường đang đóng băng bánh xe ma sát nặng nề khiến nó nghe mùi khen khét. Roxana lái xe về hướng ngược lại Ports Angeles quay về thị trấn, Victoria cố ý xuất hiện là điều khiến Roxana không ngờ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...