5

326 35 0
                                    

"Ý cậu nói là cậu thấy được bạn đời của mình?"

"Phải."

"Nhưng bằng cách nào?" Alice miễn cưỡng tin lời nói của Roxana.

"Edward cậu thấy không?"

"Không."

Roxana nhìn về phía cửa, từ lúc đi săn trở về đến giờ, trong đầu cô không ngừng nghĩ về bóng dáng ban nãy. Đó là một cách thức khá đặc biệt để gặp được bạn đời của mình, mà chưa bất kì ma cà rồng nào gặp phải, ngoại trừ cô.

Carlisle từ phòng sách đi ra trên tay cằm một cuốn từ điển trong có vẻ cũ kĩ ngồi trước mặt Roxana.

"Ta nghĩ là con đã gặp phải điềm báo."

Roxana "..."

"Ồ không xấu xa đâu chẳng qua đó là một điềm báo trước tương lai do chính bản thân con nhìn ra thôi, ta có thể hiểu theo một cách khác thì chính là duyên ngầm."

Mọi người bất ngờ nhìn chòng chọc về phía Roxana khiến cô ngượng ngịu.

"Ta nghĩ mối duyên của con đã xuất hiện rồi."

Carlisle nói xong liền cúi đầu đọc sách để cho bọn họ tự suy nghĩ, Roxana có vẻ vừa ngộ ra được điều gì đó rồi lại im lặng. Mẹ Emma từng nói, chuyện gì nếu không thể biết chắc được tốt nhất nên bỏ nó qua một bên và cứ mặc kệ nó.

"Sắp sửa bình minh rồi."

Cả gia đình Cullen và Roxana đều đang ngồi tập trung trước phòng khách, dĩ nhiên đều đã được dọn dẹp thật sạch sẽ. Họ không ngủ vì là ma cà rồng, cùng nhau thức để đón chờ bình minh.

Roxana và Alice vui vẻ trò chuyện, Emmett Edward thì đang chơi game, Rosalie thì bận tâm vào cái cuốn tạp chí mới nhất tháng này. Jasper lại ngồi im lặng như pho tượng kế bên Alice, Esme và Carlisle đều chăm chú đọc sách.

Bầu không khí xung quanh đều thay đổi khác ngày đầu tiên, nếu như lần đầu Roxana đã gây rắc rối thì hiện tại cô vô cùng vui vẻ mà tán gẫu.
Màn đêm đã qua, những bông tuyết đêm qua còn đọng lại trên mái nhà. Sân trước đã không còn thấy bất kì dấu vết nào từ trận đánh nhau mà thay vào đó là một lớp tuyết mới dày hơn.

Bên trong căn nhà của Cullen không ồn áo náo nhiệt cũng không khó xử như ngày hôm qua, mà cứ lẳng lặng trôi hết một ngày dài. Cứ như vậy mà diễn ra dưới sự có mặt của thành viên mới Roxana, tiếp tục vòng tuần hoàn của mỗi một thành viên. Họ cứ săn bắt rồi trở về nhà rồi tiếp tục chờ đợi màn đêm buông xuống và đón chào bình minh. Vòng lặp thời gian cứ thế mà tiếp diễn và chẳng ai rõ là họ đã phải sống như thế trong bao lâu..

"Chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác."

"Tại sao?"

Carlisle giải thích cho Roxana biết rằng họ sẽ không sống ở một nơi quá lâu và chỉ cần vài năm là bọn họ bắt buộc phải chuyển đến nời khác.
"Vậy chúng ta sẽ đến nơi nào tiếp theo?"

"Fork."

Fork là một thị trấn nhỏ của tiểu bang Washington. Để đến được Fork họ phải đi qua công viên quốc gia Olympic, qua biển hồ Sutherland mênh mông, và núi Storm King sừng sững.

Ở bán đảo Olympic thuộc miền Tây Bắc của tiểu bang Washington, có một thị trấn nhỏ tên là Fork. Dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây.

...

Gia đình Cullen mất hơn 10 giờ đi máy bay để từ Alaska đến tiểu bang Fork, đối với họ chuyện này hết sức bình thường.

"Ta đã mua trước một căn nhà nhỏ ở trong khu rừng sâu."

Có lẽ, căn nhà nhỏ mà Carlisle nói chính là một căn biệt thự bằng kính đi và nó không hề nhỏ tí nào.

"Carlisle người đã mất bao nhiêu tiền để mua nó?"

"3,3 triệu dollar."

Roxana "..."

Nhà giàu có khác ngay cả ba Brian còn chưa chi đến 3 triệu dollar để mua nhà nữa là.
Căn nhà mà Carlisle mua nằm ở sâu trong rừng, nơi được bao phủ bởi hàng cây cao chót vót. Vẻ tĩnh lặng vô cùng thích hợp cho bọn họ sinh sống. Trong nhà đa phần chất liệu đều được làm từ gỗ và các bề mặt cửa kính, thứ thu hút Roxana nhất chắc hẳn là chiếc ghế sofa màu đỏ ở phòng khách đi.

Roxana đi lên phòng để dọn hành lý của mình, nếu để Alice thấy được đống đồ của mình cô cá chắc Alice sẽ hét toáng lên và bắt cô đi mua sắm mất thôi.

"Carlisle đâu?"

"Ra ngoài để làm giấy tờ rồi và cả mẹ Esme đang đi làm giấy nhập học."

"Khoan? Nhập học á?"

"Phải."

"Thôi đi." Alice chán nản ngồi xuống chiếc sofa đỏ, kế bên Roxana đang đọc sách.

"Đó là bắt buộc chúng ta không thể ở đây mà không làm bất kì thứ gì được."

Edward giật lấy cuốn sách từ trong tay của Roxana và dúi vào tay cô là một con cờ. Anh đang muốn đấu lại ván cờ vua mà mình đã thua cô trước đây.
"Tớ có tận hai bằng tốt nghiệp ở Oxford và Havard, một bằng luật và một bằng thạc sĩ."

Alice bĩu môi nghe cô khoe khoang chiếc bằng đại học của mình rồi chán nản rụt đầu vào cổ của Jasper.

Rosalie từ phòng bếp đi ra đưa dĩa táo đã được gọt bỏ sạch sẽ cho Roxana, từ lúc cô ở đây. Rosalie luôn chăm sóc cô một cách tốt nhất, sự thay đổi này của chị đã làm cho bọn người Cullen kinh ngạc trong vài ngày.

Rosalie thì chẳng từ chối gì về việc nhập học cả dù sao ở không cũng chẳng có gì làm.

"Roxana tập trung vào ván cờ."

"Không Ed tôi thấy được cái gì đó."

"Cái gì?"

"Không biết, cậu thua rồi."

"Chết tiệt Roxana cậu chơi ăn gian!!!"

Breaking DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ