9

177 18 0
                                    

Roxana đã có một ngày tuyệt vời, nhất kể từ khi cô rời nhà suốt một năm trời. Dù chỉ là trở về một thời gian ngắn, nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tuy có đôi lúc sẽ cùng ba tên nhóc kia đánh nhau một trận và bị ba Brian lôi cổ nhưng Roxana vẫn rất vui lòng gánh hết tội danh phá phách về mình. Will, Robert và cả Khai đều xúc động mãnh liệt về hành động này của chị mình mà tốt bụng xuống bếp làm cho Roxana rất nhiều món ngon. Dù mấy món đó có vẻ không được vừa miệng, mặn, đắng hay như nước lã đều có cả, nhưng Roxana cũng nhanh miệng mà xử lý hết vào bụng.

Lễ kỉ niệm bên nhau của Brian và Emma tổ chức vô cùng đơn giản. Chỉ một vài ly máu động vật và đồ ăn thường cho Roxana, cô hiện tại không cần bổ sung máu.

Trên bàn ăn hiện tại chỉ còn một mình Brian và Roxana. Emma và ba người kia đều thức thời mà bỏ ra ngoài ngắm sao.

"Chuyện của con vẫn ổn đúng không?" Brian nhấp một ít chất lỏng từ ly thủy tinh trong suốt. Ông là một ma cà rồng đã sống từ rất lâu, rất lâu về trước, một thời gian đủ dài để không một ai có khả năng nhớ về nó. Có thể nói Brian mang cho mình một phong thái uy nghiêm cao ngạo, ông đôi khi khiến người khác phải dùng ánh mắt của kẻ "bầy tôi" mà đối diện. Bù lại Brian là một người cha hoàn hảo, cho dù những đứa trẻ này không phải máu mủ của mình nhưng chúng lại như mạng sống của ông.

"Ổn thưa ba." Trong nhà Evans người có thể khiến tâm tình của Brian trở nên dịu dàng là Emma và Roxana. Đối với ba đứa con trai Brian luôn dùng cách nghiêm khắc mà dạy dỗ, ngay từ khi được mang về nhà, ông đã bắt ép những ma cà rồng mới sinh như chúng phải uống máu động vật. Kẻ mới sinh luôn là những kẻ khát máu bậc nhất, không biết bao lần bị ông dùng bạo lực để giải quyết khi một trong ba đứa có ý định hút máu người. Nên, cho dù ba cậu con trai có vẻ ngỗ nghịch nhưng lời nói của Brian họ luôn làm theo không cãi lại chỉ trừ Roxana đôi khi sẽ thay ba đứa em dành lại một chút cái gì đó công bằng.
"Nếu cảm thấy vướng mắc điều gì hãy nói với ta và Emma!"

"..."

"Hai người đã trò chuyện xong rồi chứ, cùng nhau ra ngoài ngắm sao nào." Mẹ Emma luôn là người phụ nữ được yêu thương nhất nhà, bà là một người mẹ hiền lành và là người vợ tận tâm. Trong mắt của Roxana, bà giống như là một thiên sứ, đúng rồi, vì chính trong đêm tối ngày hôm ấy Emma đã đưa tay nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ. Mang đến cho cô một gia đình, còn đối với Brian, Emma là cả cuộc đời bất tử của ông.

Brian biết Emma từ rất lâu, ngay khi bà còn là một đứa trẻ thì Brian đã là một ma cà rồng. Emma là một trường hợp ngoại lệ của Brian, ông không hề vì mùi máu của bà mà bị hấp dẫn. Ngay từ khi còn là một đứa bé, Brian đã luôn âm thầm dõi theo Emma cho đến lớn bà đã trở thành một người thiếu nữ xinh đẹp, ông đã luôn nghĩ rằng, cứ như vậy và thầm lặng dõi theo cuộc sống của Emma. Brian chưa từng có ý định biến đổi người đó cho đến khi phát hiện Emma nằm trong một con ngõ tối, xung quanh chỉ toàn là máu với máu.
"Bầu trời có sao hả? Sao con không thấy vậy ta?" Chỉ cần nhìn vào ba Brian là cô đủ biết ông lại sắp làm những hành động sến súa với mẹ Emma. Đứa con gái này không thích làm bóng đèn năng suất cao nhìn hai kẻ già nào đó tình tứ.

"Roxana vẫn ổn chứ?"

"Ổn." Brian buông ly rượu vòng tay ôm lấy Emma. Không phải đi ra ngắm sao chung với mấy đứa con, mà là ôm lấy eo bà rồi nhảy lên mái nhà tận hưởng không gian riêng của cả hai.

"Hai người họ đã sống với nhau mấy ngàn năm rồi mà sao còn làm mấy cái hành động đáng sợ đó vậy?"

Trước đây, mỗi khi ở nhà bốn đứa đều hằng ngày chứng kiến một loạt cảnh tình tứ đến buồn nôn. Nhất là ba Brian lúc nào cũng dùng ánh mắt bắn đầy trái tim nhìn mẹ Emma, nhưng từ khi Roxana rời đến Fork thì chỉ còn ba đứa nhóc kia chịu trận.

"Bên Itali có tin gì không?" Roxana không quan tâm đến hành động gì của hai người ở trên mái nhà vì có quan tâm cũng đâu làm gì được.
"Lũ già đó bị ba tẩn cho một trận, vào cái ngày chị ở lại Fork ba đã một mình đi đến Itali gặp bọn họ. Chị biết lão Aro đã nói gì không? Ông ta bảo rằng ba hãy giao chị ra và ông ta sẽ không làm gì gia đình chúng ta, lão điên đó nghĩ gì vậy chứ? Sau đó đương nhiên là bị ba xử lý rồi!"

Will càng kể càng xung càng nói càng hăng mà không để ý đến sắc mặt của Roxana bên cạnh.

"Chị nghĩ rằng ba sẽ không để tâm đến chứ?"

"Chị nghĩ cái điều ngu ngốc gì vậy? Nếu ba không để tâm thì không tìm cách để chị đến nơi khác một thời gian đâu, ông ấy dạo này hay liên hệ với mấy mối quan hệ cũ nữa kìa."

"Để làm gì?"

"Em không biết chị hỏi ba đi."

Will nhìn biểu cảm khinh thường rõ ràng từ mặt của người chị đáng quý mà nổi xúc động muốn đập cô một cái. Hành động này nhanh chóng khiến hai tên kia phải sửng sờ.
"Mày chết với tao Will Elian Evans!!"

Gọi cả tên lót ra thì đủ hiểu cái tát này của Will là khờ dại đến mức nào.

Bên dưới diễn ra một trận nháo nhào, mà trên mái nhà thì chỉ là một khung cảnh im lặng. Hai người vì năng lực của Emma mà không bị tiếng ồn bên dưới ảnh hưởng. Họ vẫn dựa vào nhau mà ngắm sao trời chỉ khác là mỗi người đều có một suy nghĩ riêng nhưng trong tâm lại đều hướng về một thứ nhất định nào đó.

Breaking DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ