Buổi tối trải qua với những kẻ khác loài thật ra cũng không phải tệ gì, dù biết gia đình Cullen nhất là mẹ Esme sẽ lo cho mình, nhưng Roxana vẫn một mực nói rằng cô không sao và cũng đảm bảo mình sẽ trở về khi trời sáng. Đương nhiên, không tránh khỏi việc bị mắng một trận tơi bời từ cô nàng Alice và chị Rosalie.
Quay lại với việc chính, Roxana như sinh vật lạ đứng trong đám đông vây quanh cô là biết bao nhiêu kẻ đã thành công hóa sói. Billy, một người đàn ông ngồi trên xe lăng, tuy vậy vẫn có thể nhìn ra ông ấy có một dáng người to lớn và làn da nhăn nheo. Ông ấy không ngần ngại nhìn thẳng vào Roxana và có vẻ như đang muốn đánh giá về cô.
Một người hoàn toàn bí ẩn không có hơi thở của những kẻ như Cullen lại không hẳn là con người hoàn toàn.
"Chào cháu ta là Billy Black, rất hân hạnh."
"Hân hạnh gặp ngài, ngài Black."
"Gọi ta là Billy."
Roxana phải thừa nhận một điều; là những người này thật thân thiện quá mức cho phép. Khi một kẻ không rõ danh tính như cô lại xuất hiện trong địa phận của họ, hai lần rơi xuống nước dù lần thứ hai là cô cố tình thì họ vẫn vui vẻ kéo cô lên bờ. À việc vui vẻ gì đó chắc chỉ có một mình Roxana là nghĩ vậy vì người kéo cô lên, Jake, đã bị cô đánh gãy sự thiện cảm ban đầu rồi.
"Vậy cháu là Roxana, sinh sống với gia đình Cullen."
Billy vừa mới nhắc đến chữ Cullen thì đám người xung quanh bắt đầu có dáng vẻ gầm gừ, nhìn chằm chằm vào Roxana làm cô thoáng qua căng thẳng.
Đường đường là một kẻ không sợ bất kì một ai, đội quân của Volturi còn phải sợ cô lũ cáo già đứng đầu phải né cô thì cớ gì khi đứng cạnh lũ sói, Roxana lại căng thẳng đến mức ngu người luôn chứ? Nhất là khi nhìn thấy cái sự lạnh nhạt phát ra từ cậu trai đã kéo cô khỏi biển càng làm Roxana lo lắng hơn nữa.
Mọi sự tập trung của Roxana hoàn toàn đặt hết lên người cậu ta. Làm ngơ luôn cả ánh nhìn kì dị của Sam và tìm tòi của Billy, Roxana một mực chăm chú vào Jake. Mà trong đó, cậu ta lại chẳng thèm đáp lại cái nhìn của cô, đứng sựng ở đó trong đám đông tỏ vẻ lạnh nhạt vì sự xuất hiện của một kẻ trong gia đình Cullen.A đột nhiên cô muốn gọi điện cho ba Brian và nói rằng cô đã gặp phải kiếp nạn của mình rồi.
"Vâng, cháu sống chung với gia đình bác Calisle." Roxana bình tĩnh trả lời Billy.
"Vậy cháu có thể nói với ta một số chuyện được không?"
Billy đề nghị cùng cô thảo luận tất nhiên là Roxana sẽ đồng ý. Dù sao cũng do cô phạm vào lãnh thổ của họ thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Theo chân Billy đi vào căn nhà gỗ mà không hề biết, ở sau lưng cô luôn có một ánh nhìn đăm đăm, dường như muốn khắc hình dáng cô vào trí nhớ, liệu có phải là người mà cậu hằng mơ đến.
Sam, anh ta từ lúc im lặng đến giờ vẫn nhìn rõ rằng giữa Jake và cô gái kì lạ có chuyện bí mật. Nhưng lại không biết là thể loại bí mật gì khi hai người họ vừa mới gặp nhau cách đây không lâu."Cô gái đó có gì lạ sao Jake?" Sam đặt tay lên vai của cậu nhưng lại bị hất ra, anh cũng không tỏ vẻ khó chịu gì với hành động này.
"Cô ta luôn kì lạ, những người sống với gia đình Cullen luôn kì lạ."
Cậu ta cứ lẩm bẩm những lời như vậy như muốn né tránh chuyện gì đó. Mãi một lát sau khi thấy Roxana cùng Billy đã trò chuyện xong và đi ra, trên gương mặt của Billy chẳng có vẻ gì là bất thường mà Roxana lại hoàn toàn bình tĩnh.
"Hôm nay cháu cứ tạm thời ở đây ta sẽ chuẩn bị.." Chưa đợi Billy nói hết câu thì Roxana đã chen vào, dù biết chen vào miệng người khác khi họ đang nói là bất lịch sự.
"Không cần đâu vì cháu cũng không cần phải ngủ."Sam và Jake bên cạnh nhướng mày nghi ngờ nhưng Roxana cũng lười giải thích.
"Vậy còn bữa tối?"
"Cháu có thể ăn đồ ăn." Từ cách nói này của cô nghe ra hoàn toàn bình thường, nếu không phải Jake luôn chú ý đến biểu cảm cô gái nhỏ, sẽ không nhìn ra được sự giảo hoạt trong đôi mắt.
"Chắc hẳn cô đang đói đi." Và tất nhiên Jake cũng không nể mặt mũi một cô gái xinh đẹp tí nào.
Roxana sờ sờ mũi, đó là hành động mỗi khi cô cảm thấy ngại ngùng. Nhưng một lát sau đó, sự ngại ngùng ban nãy liền bị vứt ra sau lưng khi thấy bọn họ vì cô mà chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn.
"Cháu cứ thoải mái, ở đây sẽ không ai tấn công một cô gái xinh đẹp đâu."
Lời khẳng định của Billy đã khiến cho Roxana an tâm không ít, vì thế mọi lực tập trung đều đặt hết lên đồ ăn ở trên bàn. Dù sức ăn của cô không hề nhỏ nhưng Roxana cũng không dám ăn quá phận như khi ở nhà, dù gì cũng ở nơi xa lạ không nên quá tự nhiên. Giữ lại cho mình một chút phép tắc cũng là chuyện tốt.
Jake mắt không rời khỏi Roxana dù chỉ một giây nào, cái nhìn chăm chỉ của cậu cô không hề phát giác ra vì đã bị dáng người to lớn của Sam chắn lại, nhưng Sam và Billy thì không. Hai người đều nhận ra từ lúc khi gặp cô gái đó đến giờ, mọi ánh nhìn của cậu đều tập trung hết lên người của cô.Cô gái nhỏ dưới ảnh đèn pha lê đẹp đến mờ ảo, ánh sáng màu vàng rọi lên gương mặt của Roxana. Khắc họa từng đường nét trên gương mặt của cô. Đôi mắt màu hổ phách đang cong cong vì cười, dường như cậu bị hút sâu vào đôi mắt ấy. Giống như cả vạn vì sao trên bầu trời đều được gom lại cất giấu trong mọi ánh nhìn của cô. Tỏa sáng rực rỡ trong bóng đêm dài vô tận.
Vì sao mà khi từ lần đầu gặp mặt cậu đã bị đôi mắt của cô thu hút, trong tâm của cậu, đôi mắt ấy giống như là một viên trân bảo vô cùng quý giá. Không phải ai cũng có được thì cậu càng muốn có được nó, càng muốn mọi ánh nhìn của cô đều hướng về phía của cậu.
Dưới ánh nhìn như muốn phát ra lửa của cậu ta, Roxana dù ban đầu không nhận ra cũng phải phát hiện. Cô đưa mắt nhìn về phía cậu, đôi mắt màu nâu ấm áp và đôi mắt màu hổ phách bất ngờ chạm nhau. Thời gian như đứng im ngay lúc này, mọi suy nghĩ trong đầu cả hai đều trống rỗng và dần trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết. Khi mà cả hai còn đang thất thần nhìn nhau, trong đầu cậu đột nhiên hiện ra một giọng nói, chúng như một bản nhạc vang lên trong đầu. Gói gọn tâm trí của cậu lại, đồng tử co rút mạnh mẽ, cậu vội vàng rời khỏi ánh nhìn của cô gái nhỏ trước mặt, cắm đầu chạy về phía căn nhà gỗ ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...