Phần 1 | Chương 1

248 23 0
                                    

|Twilight|

_"I like the night. Without the dark, we'd never see the stars."_


_______

"Đến rồi!"

Đến rồi, giấc mộng của Roxana..

...

Ở trường học hôm nay Roxana không có tí tâm trạng nào cả, kèm thêm tiết của bà cô toán mặt mâm mà cô chúa ghét, Roxana hoàn toàn gục mặt xuống bàn mặt dù bản thân chả hề buồn ngủ.

"TRÒ EVANS!!" Bà cô toán ngày hôm nay mặc một bộ đồ màu hồng phấn từ đầu đến chân, mái tóc màu đen được ép thẳng năm ngoái đã bị bả nhuộm vàng chói cộng thêm uốn bù xù. Ôi trông chả khác gì mấy con chó lông xù đâu chứ, mặc cho cả lớp đều kinh hãi bộ tóc và phong cách ăn mặc của bà ta, nhưng mà bà ta vẫn trung thành với nó. Còn nữa, có ai dạy bả cách trang điểm mắt bầm à? Tại sao quanh mắt như bị ai đấm cho một trận, môi thì đỏ chét như đít khỉ thêm cả gương mặt hôm nay bị trét cho một đống phấn. Ban nãy còn thấy bà cô cầm điện thoại rồi tự cười, chậc chậc, chắc lại sắp hẹn hò với anh nào rồi đây!

Roxana ngẩng đầu dậy liếc mắt toàn thân khiến bà cô cảm thấy lạnh sống lưng. Từ khi nào học sinh lại có ánh nhìn đáng sợ đến như vậy.

"Hồng phấn và xanh rêu? Cô nghĩ mình là người mẫu nóng bỏng chắc!" Roxana lẩm bẩm, "Chị Rosalie nếu mặc như vậy ắt hẳn sẽ đẹp lắm, dáng người ngon thế cơ mà."

"TRÒ MAU CÚT RA NGOÀI CHO TÔI!!"

Roxana làm như bà ta không nghe những gì cô nói chắc, bản thân cô đã tận lực nói nhỏ nhất có thể nhưng vẫn lọt vào lỗ tai thính của bà cô. Bà cô thở phì phò, bộ dạng như con trâu đang chuẩn bị tông chết Roxana. Dù cho trong đầu có ý nghĩ này nhưng cô vẫn tuyệt đối im lặng mà bỏ ra ngoài.

"À quên." Trước khi đi còn không quên mang theo cặp, "Cô dạy dở tệ." Và một vài câu châm chọc.

"TRÒ...!!!" Roxana không đủ kiên nhẫn ở lại để nghe bả chửi nên nhanh chân chuồn ra ngoài, thay vì xuống nhà ăn hay đợi tiết tới, cô chọn cách trốn học.
Roxana có thể chọn cách đi thẳng ra cổng và lái xe nhưng mà cô lại chọn cách là trèo tường..?

"Trốn học?"

Roxana bị giọng nói làm cho bất ngờ mà đình trệ mọi hoạt động. Gượng gạo quay đầu ra sau thì hai con mắt của cô phát sáng y hệt đèn pha ô tô.

Không ngờ thế mà gặp được cậu ta!!

"Hi Jake!" Roxana rất phấn khích nha.

"Cậu cũng trốn học sao? Có muốn đi chung không?"

Trốn học nhưng phải có đồng đội đi cùng thì mới vui được. Jacob đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang rủ cậu trốn học, vẫn xinh đẹp như trong tưởng tượng của cậu. Từ ngày bản thân có cảm giác kì lạ với cô, cậu vẫn tận lực lảng tránh chuyện đó. Cho đến hôm nay thì lại vô tình gặp được cô gái nhỏ.

Cậu vừa mới nhập học cách đây một tháng và đương nhiên là dưới Roxana một lớp và cô gái nhỏ ấy vẫn không hề biết, nếu cô thật sự biết không dám chắc cậu sẽ bị làm phiền 24/24 mất thôi. Nhưng bây giờ thì cô chắc biết rồi đấy chứ?
"Không."

Roxana nhìn người quay lưng bỏ đi mà sầu não, lát sau lại lớn tiếng đuổi theo, "Này cậu tên là cái gì Jack? Này đừng đi nhanh quá!!"

Đám học sinh có mặt ở bãi đổ xe nhìn cảnh này thôi mà bất ngờ, Roxana Evans trước giờ có thân thiết với ai ngoài gia đình Cullen đâu thế mà hôm nay lại đuổi theo một tân sinh mới.

Mặc kệ sự chú ý của mọi người thì Jacob vẫn bỏ đi và Roxana lại đuổi theo.

"Này tóc cậu dài thật đấy, để như vậy không thấy khó chịu à?"

"Cậu cao nên đi nhanh là phải nhưng ít ra có thể chờ cô gái già này được không?"

"Cậu là tân sinh mới hả? Sao lần đó cậu không tìm tôi, chị đây dẫn cậu đi thăm quan!"

"Này..."

"CÂM MỒM VÀ CÚT ĐI!"

Đột nhiên bị hét vào mặt Roxana cảm thấy mình có lẽ sống quá hiền rồi. Nhưng đến khi nhìn lại người trước mắt thì chỉ lặng lẽ cười cho qua chuyện rồi lại đứng im và người đi đâu ta theo đó.
Cả đám người bị hù dọa cho một trận mà im phăng phắc, có kẻ cả gan hét vào mặt em út nhà Cullen thì đúng là không ngại bị ăn đập. Chỉ có điều sao hôm nay Roxana lại hiền lành bỏ qua như vậy chứ? Nếu là bình thường thì tên đó đã bị đập một trận cho ra trò rồi.

Kệ những suy nghĩ đang lung tung của mấy kẻ kia thì Roxana vẫn mặt dày mày dạng đi sau lưng Jacob.

"Cô không thấy phiền sao? Cứ đi theo tôi mãi thế?"

"Chị muốn chào hỏi em."

"Tôi nói một lần nữa nhé, cút ngay!!"

Jacob Black cậu lần đầu tiên trong đời lớn tiếng với con gái và làm việc trái lương tâm. Ngoài mặt là bảo cô cút ngay nhưng trong tâm thì lại muốn cô cứ bám theo mình như vậy.

"Em ghét chị sao?"

Roxana đột nhiên thấy tủi thân cực, chỉ là muốn làm thân thôi mà cả hai lần đều bị cậu nhóc này từ chối còn bị đuổi đi nữa chứ. Nếu cậu ta không phải, cô tuyệt đối đập chết con sói chưa thành hình như cậu ta.
Nhìn cô gái nhỏ bày ra dáng vẻ tội nghiệp khi bị cậu đuổi đi thì trong tâm lại có chút không nỡ. Cô gái nhỏ đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy chỉ cần chịu khó để ý một chút thì đã thấy được xung quanh cô là bao nhiêu người muốn tìm cách tiếp cận. Thế mà cô gái nhỏ này đều không để tâm mà chỉ đi kè kè sau lưng của cậu thôi.

Nhưng mà linh hồn trong cơ thể cậu bảo bản thân mình phải cách xa cô ra, càng xa càng tốt.

"Tôi ghét chị vì chị sống ở gia đình Cullen." Câu nói này có vẻ chưa đủ, khi nhận ra mình đang nói một câu làm tổn thương cô gái nhỏ thì đã muộn, "Tôi ghét ma cà rồng, nhất là một kẻ giống như chị!"

Jacob Black. Sau này cậu sẽ hối hận bởi lời nói ngày hôm nay!

...

Khi máy bay đáp xuống Port Angeles, trời đang mưa.

Charlie đang chờ con gái mình bên cạnh chiếc xe tuần tra. Ông là cảnh sát trưởng Swan, được phân công công tác ở thị trấn Forks. Chẳng có điều gì có thể khiến cho các xe chạy chậm lại ngoài cảnh sát cả.
Sau khi rời khỏi máy bay và bóng dáng của thiếu nữ xuất hiện. Charlie lịch lãm thường ngày đột nhiên có chút lóng ngóng, đưa tay ôm lấy người thiếu nữ vào lòng, vui vẻ nói.

"Bells, bố rất vui được gặp con!"

Breaking DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ