Chương 303: Yen phiên ngoại mini + Chính văn

155 11 2
                                    

Ngày: 3-8-2013 14:20:23

Yen phiên ngoại mini

-------------------

Tối nay tham dự buổi hoà nhạc nhỏ của Owen, tôi cùng Mạt nhi tham gia biểu diễn tiết mục cuối cùng, cùng nhau hợp tấu "Phong cỏ động", bài hát này rất dễ thương và ấm áp, chúng tôi cùng gia đình giáo sư thương lượng với nhau chọn ra, giai điệu bài hát có thể làm nổi bật tốt âm sắc của tiếng sáo, tôi cùng Mạt nhi phân chia ra giúp đỡ Owen, một người chơi dương cầm còn người kia chơi vĩ cầm, Owen thổi sáo ngắn rất cừ, giáo sư khen ngợi cậu bé thổi có tiến bộ, cu cậu đắc ý lắm. Lúc này Mạt nhi không ngần ngại nói ra những khuyết điểm về phần trình diễn của cậu bé, để cho cậu bé lần sau chú ý hơn mà sửa đổi, Owen cũng rất khiêm tốn mà gật đầu tiếp thu. Tôi khen nàng rất có phong cách của giáo viên giỏi, biết khi nào nên để cho học sinh buông bỏ sự tự mãn, khiến cho cậu bé không ngừng tiến bộ. Kết quả là mới vừa khen nàng xong, nàng lại bắt chước dáng vẻ tự đắc của Owen khua tay múa chân trước mặt tôi, a a! Thì ra nàng đối với tôi vẫn là một con nít chưa trưởng thành nha.

Bây giờ tôi vẫn đang hồi tưởng lại khoảnh khắc hạnh phúc của buổi tối này, chúng tôi ba người lần đầu tiên cùng đứng trên sân khấu biểu diễn, lần đầu tiên biểu diễn theo hình thức gia đình, đây chính là nguyện vọng từ mấy năm trước nay của chúng tôi giờ đã được thực hiện, Mạt nhi cùng Owen rất hưng phấn, trên đường trở về hai người cười nói không ngừng, bây giờ ở nhà còn đang cùng nhau xem video biểu diễn, giục bọn họ đi tắm cũng không phản ứng, anh chị dâu chua xót nói, kể từ khi chúng tôi tới Canada, Owen không thèm về nhà nữa ai za! Mạt nhi ngoan, tớ cũng đang phiền muộn vì cậu đây, đến khi nào cậu mới xem video xong vậy? Tớ lén nhìn cậu nãy giờ mà cậu cũng không nhận ra sao?

-----------------------

Thả nhẹ bài hát này, không biết mọi người có thích không?

(Huhu mình tìm k ra là bái hát nào, xin lỗi mọi người nha)

Ngày: 4-8-2013 14:59:55

Chính văn

—---------------------

Buổi sáng tuần sau Yen phải đi rồi, cuối tuần này nàng hết lòng chăm sóc tôi, chúng tôi cùng ngồi ở sân trường đợi, không muốn đi đâu cả. Nhẹ nhàng sải bước quanh khuôn viên trường, muốn cùng nàng dạo bước trên mọi ngóc ngách của nơi này, đến khi chỉ còn một mình tôi, tôi có thể giẫm lên những nơi hai chúng tôi đã đi qua mà tỉ mỉ nhớ lại lúc này, như vậy có thể tạo cảm giác là nàng đang cùng với tôi, hai người cùng nhau đi đến chỗ này.

Tối mai nàng phải về nhà rồi, tôi đưa nàng đến nơi bản thân vẫn hay tập đàn, nàng ngồi xuống mở đàn dương cầm ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve những phím đàn đen trắng, đầu hơi ngiêng, ánh mắt say mê, tôi biết nàng đang nghĩ gì, không quấy rầy nàng, đi mở cửa sổ, lúc này nàng đang đánh bài 'Ánh trăng trong thành', nghe nhạc đệm ưu mỹ cùng với giai điệu ưu thương của bài hát, nỗi buồn trong lòng cũng bị kéo theo, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nàng, thông qua mỗi bài hát nàng biểu diễn đều có thể biểu lộ được nàng đang nghĩ gì, nhiều năm sống chung, chúng tôi không cần cái gì cũng thể hiện ra bằng lời nói, chỉ cần nhìn ánh mắt hay lắng nghe những giai điệu bài hát là có thể hiểu được tâm tình của người kia. Khi nàng đánh bài 'Gặp gỡ', khoé miệng hơi nhếch lên, nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi, tôi cười đáp lại. Nhịp điệu bài hát mang tôi về thời điểm bốn năm trước khi chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt, giống như thật sự quay về lúc ấy vậy, cảnh tượng lúc đó hiện ra rõ ràng trước mắt, cái khoảnh khắc nàng quay người nhìn tôi mỉm cười một cái đã đánh cắp luôn trái tim của tôi, còn nhớ rõ cặp mắt như biết nói của nàng nhìn thẳng vào tôi, khiến tim tôi đập loạn nhịp, vô cùng khẩn trương, giống như hút lấy linh hồn của tôi vậy, thứ cảm giác kỳ diệu đó bây giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy rung động mãnh liệt.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ