Ngày: 09-10-2013 15:08:10
Chính văn
Không biết từ khi nào chúng tôi bắt đầu thích ngày lễ của người ngoại quốc. Vào mỗi đêm trước giáng sinh, thành phố này liền rạo rực không khí lễ hội, sinh viên trường tôi cũng tổ chức rất nhiều hoạt động giáng sinh. Nhìn bọn họ vui vẻ hân hoan khiến tôi nhớ lại lúc chúng tôi còn học đại học. Giờ này năm ấy cả bọn sẽ ở bên nhau náo loạn tưng bừng, không phải đi biểu diễn mà là cùng nhau ra ngoài đếm ngược cho tới khi tiếng đồng hồ vang 12h sang ngày lễ giáng sinh. Mỗi người đều mua quà tặng cho nhau, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm hân hoan, vui vẻ.
Nụ cười của Yen cứ đọng mãi trong tâm trí tôi, nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào ở bên nàng lúc ấy, nhớ lại nàng đã hao tâm tổn sức chuẩn bị quà tặng cho tôi, mỗi một món quà nàng đều dụng tâm, vô cùng quý giá. Lại nhớ tới khi chúng tôi mới xác lập quan hệ yêu đương, nàng ngượng ngùng và mang vẻ mặt mong chờ nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời của nàng khi ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Bây giờ nàng đang ở Canada ăn lễ giáng sinh, bầu không khí nơi ấy chắc phải vui vẻ hơn chứ? Nàng có lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc tại nhà để chiêu đãi bạn bè không? Tôi cũng rất muốn tham dự! Tại sao trong lòng lại bắt đầu cảm thấy đau? Thật khó chịu!
Hôm nay là đêm giáng sinh, tôi vẫn lên lớp dạy học như thường ngày. Tôi không ngờ tới sẽ được đám học trò tặng quà giáng sinh, phần lớn quà tặng đều do bọn họ tự tay làm, khăn quàng, bao tay, thiệp chúc mừng, vân vân. Làm việc ở nơi này đã được một học kỳ, mối quan hệ của tôi với sinh viên chính là vừa là thầy vừa là bạn, ở chung một chỗ với bọn họ có thể tạm thời ngừng lại sự cô độc và mông lung trong lòng tôi. Cảm ơn sự yêu mến và quan tâm chân thành của các sinh viên. Mỗi điều họ làm cho tôi, dù chỉ là một việc nhỏ thôi cũng khiến tôi rất cảm động.
Từ khi cuộc sống thiếu vắng nàng thì tôi càng không thích mùa đông. Sau khi cùng học sinh ăn cơm trưa xong, xách một túi đồ đi về phía phòng ký túc xá, dẫm lên những tàn lá cây khô héo, gió lạnh phả trực tiếp lên mặt tôi, trên người bất chợt run run một cái, hít phải một luồng gió lạnh. Tôi lấy chiếc khăn quàng Yen mua tặng rồi quấn quanh kín cổ, dùng sức hít ngửi, chiếc khăn đã không còn mùi hương của nàng lưu lại, trong lòng liền cảm thấy hơi mất mác. Có phải thời gian có thể xóa mờ đi rất nhiều thứ? Nàng còn nhớ mùi hương của tôi sao? Còn nhớ cái nắm tay ấm áp tôi trao cho nàng lúc đấy sao? Còn nhớ cảm giác khi tôi ôm nàng sao? Cảm giác bất an dần dần trào dâng lên trí óc, tôi thừa nhận tôi không có đủ sự tự tin và bình tĩnh, bởi vì tôi rất quan tâm đến nàng, vô cùng quan tâm.
Không khí chung quanh càng náo nhiệt thì nội tâm tôi càng hiu quạnh, nhìn sinh viên đi đi lại lại trên sân tập, tôi cảm giác như mình không tồn tại trong không gian này, nhìn bọn họ cứ như đang xông pha đánh thẳng vào những hồi ức của tôi, tiếng ồn ào náo nhiệt truyền vào tai tôi, tôi cứ như vậy chết lặng lê thê bước đi. Không có nàng, mọi thứ đối với tối chỉ còn là hư ảo, không có sắc màu, không có dưỡng khí.
"Giảng viên Doãn, giảng viên Doãn???" Cảm giác được có người ở phía sau lớn tiếng gọi tên tôi, bình ổn lại tinh thần rồi xoay người, là Vương Địch.
![](https://img.wattpad.com/cover/347539514-288-k183358.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.