Ngày: 10-09-2013 14:14:41
Yen phiên ngoại
-----------------------
Mạt nhi đến Canada đã được mấy tháng, dần dần thích nghi với cuộc sống sinh hoạt ở nơi này, các giáo sư cùng học sinh rất coi trọng nàng. Khi nhận được đánh giá của hiệu trưởng và học sinh trong trường, nàng mừng rỡ như một đứa trẻ, điều này đối với nàng là một phần khích lệ to lớn, nàng vô cùng cao hứng, người có chuẩn bị kỹ càng cùng với nỗ lực chăm chỉ, may mắn chắc chắn sẽ đến với nàng.
Trong lầu có rất nhiều người nói nàng là lầu chủ cần mẫn, nàng viết văn đã được một năm, bây giờ vẫn duy trì viết, nàng từng hỏi tôi thời gian sáu năm cuối kia viết sơ lược có được không? Tôi hỏi tại sao? Nàng bảo muốn dành thêm chút thời gian để chăm sóc tôi, hơn nữa sợ viết quá chi tiết độc giả sẽ không thích dài dòng, tôi trả lời là, nếu lúc mới bắt đầu chăm chỉ viết như vậy thì sau này vẫn chăm chỉ viết tiếp đi, thời điểm cậu viết văn tớ có thể ngồi bên cạnh cậu, làm một chút chuyện bản thân thấy hứng thú, chỉ cần có cậu ở bên là tốt rồi. Nàng cười rất vui vẻ, sau khi nhận được sự ủng hộ, nàng đem thời gian biểu của mình sửa đổi một chút.
Các bạn có hơi tò mò về cách nàng sắp xếp kế hoạch cho một ngày không? A a! ( Tôi tự cho mình là đúng), thật ra thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn, nàng rất giỏi lên kế hoạch vì vậy nàng có thể nâng cao năng suất làm việc, kiên trì thực hiện suốt nhiều năm, đạt được hiệu quả rất tốt, bây giờ tôi cũng học theo phương pháp này của nàng, phải cảm ơn nàng!
Buổi sáng 8 giờ nàng sẽ thức dậy, đồng hồ điểm đúng 9 giờ liền đi đến trường học, đầu tiên sẽ mở máy vi tính ra để kiểm tra và nhận văn kiện, lúc rảnh rỗi sẽ xem qua phản hồi và video ngắn trong lầu, thời gian làm việc thì nàng sẽ phân bố thời điểm nào phải hoàn thành xong từng nhiệm vụ, nhanh chóng đặt ra mục tiêu, đôi khi đột nhiên sẽ có những công việc ngoài ý muốn khác xen vào, trong khoảng thời gian này tốt nhất không nên bị quấy rầy, nếu không nàng sẽ cau mày. Dù bận rộn đến đâu đi nữa thì nàng vẫn có thể dành ra một chút thời gian để ăn cơm đúng giờ(12 giờ- 1 giờ), bây giờ ngoại trừ làm việc ở trường học, nàng sẽ đến phòng làm việc của tôi để giúp đỡ, cũng sẽ tham gia một số buổi biểu diễn ở salon âm nhạc. Chương trình học ở trường tương đối nhẹ nhàng, sau khi tan lớp nàng sẽ cùng học sinh ăn cơm tán gẫu, nhưng đến thời gian làm việc, nàng sẽ dốc lòng tập trung làm không trì hoãn, đi làm đúng giờ, trong mỗi cuộc hẹn nàng luôn là người tới sớm nhất. Xong việc ở trường học không có gì làm, nàng sẽ sắp xếp thời gian tự mình tiêu khiển, nấu cơm và làm điểm tâm, nghe những bài nhạc mình thích, đàn những bài hát nàng muốn chơi, còn có một sở thích kỳ cục chính là đi chân trần mặc quần ngắn đung đưa theo điệu nhạc, nhảy những vũ điệu loạn xì ngầu, những độc tác này của chúng tôi là rất khác biệt, có một không hai, nhìn rất buồn cười, nàng nói đây là vũ điệu gia truyền của dòng họ Doãn, nếu không phải tôi cùng nhảy với nàng, cuối cùng tôi bị nàng đồng hóa, a a!
Chúng tôi yêu thích buổi tối cùng nhau đi chạy bộ, không có việc gì làm, 7h30 tối hoặc 8h tối chạy quanh bờ hồ khoảng 45 phút - 1 tiếng, nàng sẽ tận dụng khoảng thời gian này thể hệ thống lại nội dung viết văn, cùng tôi trò chuyện một chút về chuyện trước kia, nàng luôn có thể nhớ rõ rất nhiều chuyện, tôi bị nàng cảm hóa, sẽ rất vui vẻ cười nghe. Về đến nhà, nàng nảy ra rất nhiều thứ trong đầu liền không chờ đợi được mà vội vàng mở máy tính lên để viết, có lúc sẽ gặp rắc rối trong việc diễn đạt và sử dụng từ ngữ sao cho hợp lý, sẽ đi tắm suy nghĩ một chút rồi mới viết. Thời gian viết được ấn định sẽ hoàn thành trong vòng 2-2,5 giờ, sau đó là ngồi trên giường cùng tôi nói chuyện phiếm, bây giờ dù cho rất bận bịu mệt mỏi, chúng tôi cũng giữ thói quen cùng nhau trò chuyện một lát rồi mới đi ngủ.
Cho nên dù có bận rộn đến đâu chăng nữa, nàng cũng sẽ không loạn không gấp, làm theo kế hoạch bản thân vạch ra, như vậy có thể vui vẻ hoàn thành được rất nhiều chuyện.
Khoảng thời gian này mỗi người chúng tôi ai cũng bận bịu, rất lâu không có ăn cơm cùng nhau, tôi phải đi Luân Đôn biểu diễn một ngày, nàng có một buổi live, ban đầu nói với nàng là không có thời gian đi xem, nhưng vào lúc nàng sắp biểu diễn, không tự chủ mà liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng bất an, không có lòng dạ làm việc, rất muốn đi xem nàng biểu diễn, cuối cùng buông xuống công việc trọng yếu, lái xe thật nhanh đến địa điểm biểu diễn.
Đến nơi thì đã bắt đầu khai diễn, địa điểm bên trong không quá lớn, ngồi chật kín người, bầu không khí blues và rượu vang đỏ khiến tâm tình người ta cảm thấy thư giãn ngay lập tức, nàng bước ra sân khấu lần nữa, tiếng hoan hô vỗ tay phụ họa cho nàng, yêu thích sự quyến rũ đặc biệt của nàng trên khán đài, đồ trang sức trang nhã, lễ phục nhỏ màu đen đơn giản, đeo một đôi sandal đế bệt vô tư vô lự, nàng tùy ý ngồi trên một cái bằng ghế cao, hai tay tinh nghịch chống đỡ một bên ghế, hõm vai lõm sâu lộ rõ xương quai xanh hấp dẫn, rất mê người!
Du dương theo âm nhạc chậm rãi, bài Yesterday của Paul McCartney, từ giọng hát của nàng vang lên nghe rất có mùi vị, âm thanh từng chút một chậm rãi đem bản thân quay trở về trước kia, trong đầu toàn là những hình ảnh thanh xuân tươi đẹp bên nàng, thời gian trôi qua thật đáng sợ, chớp mắt một cái thời gian đã trôi. May mắn là vẫn có nàng ở bên cạnh tôi, từ người yêu trở thành bạn đời, hết sức kỳ diệu, cảm giác giống như mơ vậy, dù cho chúng tôi đã kết hôn rồi. Nhìn những người xung quanh nhìn nàng với ánh mắt tán dương, trong lòng vì nàng mà vô cùng tự hào.
Hát thêm một bài nữa, bây giờ nàng sẽ hào phóng nói một chút lời hài hước dí dỏm với khán giả phía đối diện, khả năng nói tiếng Anh của nàng cải thiện rất nhanh, nhưng còn một số từ dùng còn chưa đúng, làm cho mọi người ở đây phình bụng cười to, nàng sẽ bình tĩnh nhún nhún vai, khiêm tốn để cho người khác chỉ bảo.
"hey! Perfect girl!" Kết thúc Salon, đi tới trước khán đài gọi nàng.
"A!" Nàng kinh ngạc lớn tiếng la lên, hai tay che miệng, không thể tin được tối nay tôi sẽ quay trở lại, nhìn vẻ mặt vui mừng của nàng khiến tôi rất thỏa mãn, dang hai cánh tay ra, để cho nàng chui vào lồng ngực tôi.
Thật xin lỗi! Khoảng thời gian này bận rộn với công việc bỏ quên cậu, nhưng từng giây từng phút tớ đều nhớ về cậu!
Cuối cùng, tôi xin chúc tất cả giáo viên trên toàn thế giới Ngày nhà giáo vui vẻ, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ!
-----------------------------
Thả nhẹ bài hát!
(Editor: Đọc chương này ngọt ngào xỉu, cảm ơn mọi người vì 1k view nhó, 1000 lần cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình tới tận bây giờ)
Link bài hát Yesterday của Paul Mccartney: https://youtu.be/lH5x1ChYhcI?si=SSGVjJqXKaqpRa7C
![](https://img.wattpad.com/cover/347539514-288-k183358.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.