Ngày: 9-8-2013 13:58:51
Hôm nay là một ngày tốt lành, Bảo Bảo nhà tôi vừa đứng trên sân khấu nhận giải thưởng. Tôi so với nàng còn muốn phấn khích hơn, tối nay người thân, bạn bè đều tụ tập đến chúc mừng, góp vui với nàng, thật vui vẻ và náo nhiệt nha! Cho nên hôm nay tôi cũng không viết chính văn haha, nghỉ xả hơi mai viết tiếp.
P/s, Chúc @missguess tân hôn vui vẻ, tôi cũng cảm thấy vui mừng khi nghe tin này, mong hai người mãi vui vẻ hạnh phúc!
P/s, Xem tin nhắn của các bạn, khi có thời gian tôi sẽ trả lời, chúc mọi người ngủ ngon.
--------------------------------------------
Ngày: 10-8-2013 15:29:27
Chính văn
"Chờ tớ, Tiểu Bảo ...chờ tớ... "
Lúc chạy xuống lầu trong lòng không ngừng nghĩ về nàng, chạy từ ký túc xá đến cổng trường tốn không ít thời gian, đột nhiên sinh ra ý niệm ghét bỏ cái sân trường tại sao lại rộng quá vậy. Dùng hết sức lực chạy thật nhanh, chạy quá nhanh khiến chiếc váy chết tiệt này bị gió thổi tốc lên, khiến tôi phải thả chậm cước bộ chỉnh sửa lại nó.
"Bạn học gì đó ơi, có cần tớ chở một đoạn đường không?" Lúc này có một sinh viên nam đạp xe bên cạnh gọi tôi, tôi hơi bất ngờ một chút, bạn học? Bộ nhìn mình lúc này ăn mặc giống học sinh lắm sao?
"Cảm ơn! Nhờ cậu chở tôi đến cổng trường." Lúc này chẳng còn tâm trạng để ngại ngùng nữa, không do dự đặt mông xuống chỗ ngồi phía sau xe.
"Có chuyện gấp vậy sao? Ngồi lên xe đã!" Cậu sinh viên nói xong dùng sức ba chân bốn cẳng mà đạp thật nhanh, thật may là có cậu ấy giúp đỡ, giúp tôi tiết kiệm được thời gian.
"Bạn học, cảm ơn cậu, sau này có dịp sẽ mời cậu ăn cơm." Vừa mới tới cổng trường đã nhìn thấy một chiếc xe taxi đậu ở đó, không còn thời gian nói chuyện cùng cậu ấy nữa, lịch sự nói một câu rồi đóng cửa xe lại.
"Tài xế, nhanh lên ạ! Làm phiền bác chở cháu đến sân bay XX." Lúc ngồi trên xe, toàn thân đổ mồ hôi không ngừng, quên mang theo khăn giấy nên lấy tay lau mồ hồi. Bác tài thấy vậy mới đưa cho tôi một bịch khăn giấy, sau đó bắt đầu nhiệt tình trò chuyện với tôi, tôi không có tâm tư nghe bác nói chuyện, giữ phép mà đáp lại qua loa cho có lệ, lúc đang định gọi cho Tư Khiết thì DK gọi điện thoại tới.
"Hạ Mạt...em thật sự không đến tiễn Tiểu Bảo sao?" Giọng nói của DK mang chút chần chừ và nghiêm túc.
"Em đang trên đường đến sân bay đây, mọi người nhìn thấy Tiểu Bảo chưa?" Tôi vội vàng nói.
"Thấy rồi, các em ấy còn đang cùng người nhà Tiểu Bảo nói chuyện trên trời dưới đất kìa, nãy chị cùng Diệp Tử đi vệ sinh, vẫn là không nhịn được mà muốn gọi điện thoại cho em. Nhìn em ấy có vẻ tiều tụy, tối qua chắc chắn là thức trắng đêm đi! Không đến một tiếng nữa là em ấy phải lên phòng chờ máy bay rồi, em có đến kịp được không?" DK nghe thấy tiếng tôi thở dồn dập, thanh âm trở nên hơi xao động.
"Có thể đến kịp ạ, trước hết chị đừng nói với Tiểu Bảo là em đang tới được không?" Nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng suy nghĩ một chuyện.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
Любовные романыMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.