Chính văn
------------------
Oh my god (Cách nói tiếng anh líu lưỡi của người Đông Bắc), đừng có nói đây là chiếc khăn lụa xxx mà tớ ngày nhớ đêm mong, thật đáng ngưỡng mộ, dù có tiền cũng không mua được khăn này ở trong nước. Trứng Muối, cậu quen được vị đại gia này ở đâu vậy? Thật quá đáng, vậy mà không chịu giới thiệu cho tớ làm quen, vả lại khăn lụa này cũng không hợp với phong cách thời trang của cậu, khà khà! Nếu không thì để tớ hy sinh thân mình đeo giùm cho cậu." Ánh mắt của Mạn Văn thật là lợi hại, nàng nhìn qua cũng có thể biết được nguồn gốc xuất xứ của món đồ. Không có từ ngữ gì có thể ví von được vẻ mặt kích động kia của nàng.
"Trời ạ! Giá tiền của hai chiếc túi này không hề rẻ chút nào, Trứng Muối, có phải cậu mới trúng sổ xố Mark Six* đúng không?" Tiểu Đằng trợn to mắt nhìn tôi.
(*Mark Six là một trò chơi xổ số được tổ chức bởi Hong Kong Jockey Club.)
"Không phải, các cậu hiểu lầm rồi!" Tôi vội vàng giải thích.
"Toi rồi, cậu nhất định đã thay lòng đổi dạ, những món đồ này chắc chắc là do người đàn ông khác mua cho." Mạn Văn mất trí suy đoán linh tinh khiến cho các chị em nháo nhào một phen.
"Này! Hạ Mạt, cậu đừng nói là cậu hẹn chúng tớ tối nay ra đây là để tâm sự chuyện tình cảm khổ não nhé!"
"Tớ thấy có vẻ là vậy rồi."
"Nếu cậu mà dám phản bội Tiểu Bảo thì chúng tớ sẽ xử lý cậu."
"Khai mau chuyện gì đã xảy ra?"
"Cậu chỉ cần cho tớ phân nửa số quà này là được!" Mạn Văn đột nhiên nói cậu này vào thời điểm mấu chốt khiến cả nhóm vỗ đầu trợn mắt nhìn nàng.
"#&*¥(@! ()#*¥()... ... ."Sau đó từng người lần lượt trừng mắt tra khảo khiến tôi căn bản không có cơ hội để chen vào, giờ mà không giải thích nhanh là hỏng. Tôi không ngờ tới cảnh tượng sẽ diễn ra như vậy, tôi còn tính đầu tiên là đắc ý khoe khoang cho các nàng thèm một phen rồi mới ra hiệu cho Yen đi vào, kết quả là....Lúc này bên tai tôi vang lên tiếng ong ong ve ve không ngừng.
"A! Đừng làm ồn, chờ tớ nhắn tin này đã." Tôi không chịu nổi, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Yen tới cứu trợ.
"Còn đòi nhắn tin? Này? Cậu có thèm nghe chúng tớ nói gì không?"
Cứu mạng...Tớ không chịu nổi nữa rồi.
Tôi cho rằng phải một lúc nữa Yen mới xuất hiện, không ngờ mới gửi tin nhắn xong thì cửa phòng đã bị mở ra, tôi vui vẻ nhìn nàng đứng trước cửa, lúc này toàn bộ ánh mắt cũng theo tôi nhìn ra phía cửa. Đột nhiên căn phòng tĩnh lặng lại, mọi người tựa như bị điểm huyệt không nhúc nhích.
"A!"
"A"
"a a a"
Mấy giây trôi qua, ngoại trừ tiếng hét chói tai thì là tiếng hét chói tai hơn, tôi rất muốn chụp lại biểu cảm khoa trương, kinh ngạc, vui mừng của các nàng lúc này. Bây giờ tôi không còn là mục tiêu tấn công vì cả đám con nít kia đang nhào tới ôm Yen vào trong ngực. Tôi đứng tại chỗ nhếch môi im lặng cười, sự kích động mãnh liệt phát ra từ nội tâm, cảnh tượng tối nay diễn ra đúng như tôi nghĩ, chính là biểu cảm và phản ứng ngỡ ngàng của các nàng khi nhìn thấy Yen, tiếng thét này có thể náo loạn quậy tung cả phòng ăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/347539514-288-k183358.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomanceMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.