Chương 342: Chính văn

102 7 2
                                    

Ngày: 22-10-2013 14:42:37

Chính văn

Các bậc phụ huynh xem xong đều tấm tắc khen ngợi nhà ở đây rất tốt, tôi thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua đóng tiền cọc quả không uổng phí mà. Tiểu Đằng và DK đắc ý nhìn tôi, bây giờ tất cả mọi người đều đi đến đại sảnh của tòa cao ốc để chuẩn bị ký hợp đồng. Tâm trạng của tôi lúc này rất kích động, nghĩ đến việc không bao lâu nữa cả hai chúng tôi sẽ có một mái ấm thuộc về riêng mình khiến tôi phấn khích nhảy tung tăng.

Sau khi Thiên Hi thương lượng với người nhà thì vẫn quyết định không mua căn hộ ở đây. Nơi này rất xa chỗ làm của họ, vả lại cũng không có tiện đi lại. Vậy nên Thiên Hi đành phải miễn cưỡng từ bỏ, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chúng tôi ký hợp đồng và sau này có thể ở chung một chỗ, ha ha!

Tư Khiết và Mạn Văn trở thành bạn cách vách của nhau, tôi và Tiểu Đằng ở dưới tầng, DK và chị Diệp Tử ở trên chúng tôi hai tầng. Tiểu Đằng rất tinh ranh cứ nhất định phải ở gần tôi, bởi vì ở trong trường tôi được mấy người các nàng gọi là nữ chủ nhiệm, chuyện ăn uống và các vấn đề căn bản đều do tôi phụ trách, đã vậy còn siêng năng làm việc (phải tranh thủ khen bản thân một tí). Vì vậy nàng có thể tùy ý ra vào nhà tôi, nhờ tôi phụ giúp công việc của nàng. Cô nàng này suy nghĩ quá thâm độc, đáng tiếc cái viễn cảnh tươi đẹp đó nàng đã tính lầm rồi. Từ lúc đi làm tôi luôn rất bận rộn, tất cả chúng tôi đều phải nhờ cậy đến lão đại Tư Khiết, hơn nữa sau này cô nàng Tiểu Đằng này còn chạy theo người đàn ông mình yêu và sống ở chỗ anh ấy mấy năm liền, để lại căn nhà cho người khác thuê.

Sau khi mỗi người chúng tôi lần lượt ký xong hợp đồng thì cả bọn đều, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi rồi tiếp tục cười ngây ngốc.

"Ha ha! Chúc mừng chúng ta đã trở thành nô lệ của những căn nhà, sau này có lẽ chúng ta sẽ phải thắt lưng buộc bụng rồi." Mạn Văn nói xong câu này thì vẻ mặt của nàng cũng chuyển từ vui mừng sang bĩu môi, biểu cảm thay đổi rất nhanh khiến chúng tôi cười vui vẻ.

"Người trẻ các con có mục tiêu trong cuộc sống là chuyện tốt, là động lực thúc đẩy các con không ngừng cố gắng, sau này khi ngoái đầu nhìn lại các con sẽ thấy tự hào vì những công sức mà mình đã bỏ ra." Trần chủ nhiệm ôm lấy cánh tay của Mạn Văn và Tiểu Đằng, vừa cười vừa nghiêm túc nói, chúng tôi hoàn toàn gật đầu tán thành. Khi chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh căng thẳng mà nghe được lời động viên từ một người nào đó thì lời động viên đó sẽ trở thành một nguồn cổ vũ tinh thần rất to lớn.

Lúc này mỗi người chúng tôi đều cầm bản hợp đồng trong tay, cảm thấy sao vật này lại nặng trĩu đến vậy, chúng tôi đã phải nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu của mình. Thời hạn mười lăm năm trả tiền nhà quả thật không dài cũng không ngắn, mọi người đều nghĩ rằng nếu có thể kiếm nhiều tiền hơn thì sẽ đẩy nhanh tiến độ đóng tiền nhà, như vậy thì sẽ trút bớt đi gánh nặng trong lòng. Gia đình của Mạn Văn và Tiểu Đằng thực sự rất giàu có, thực ra hai người có thể mua phăng luôn căn nhà này nhưng hai nàng lại không muốn ỷ lại vào ba mẹ, muốn giống như mấy người chúng tôi tự kiếm tiền để trả tiền nhà. Tính cách của chúng tôi thực sự rất kiên cường, sớm bôn ba ngoài xã nên ai cũng đều có tính cách độc lập, không muốn phụ thuộc vào người nhà, tự mình gặt hái được trái ngọt sẽ đem lại cảm giác thỏa mãn và thành tựu.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ