Chương 305: Chính văn

113 11 0
                                    

Ngày: 8-8-2013 14:25:18

Chính văn

-------------------------------

Một mình ngồi trên xe buýt trở về, không kiềm được rơi nước mắt, bị người xung quanh nhìn, tôi cũng không để ý, giờ phút này mặc kệ dáng vẻ mình như thế nào, chỉ muốn khóc thật to, lúc này dì ngồi bên cạnh đưa cho tôi một mảnh khăn giấy, còn an ủi tôi, dì càng an ủi tôi càng khóc lớn hơn, không khống chế được mà khóc nức nở, chắc hẳn mọi người trong xe đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Về đến cửa ký túc xá, không dám mở cửa, đứng ở bên ngoài một lúc lâu, tôi sợ khi tiến vào khắp nơi đều là bóng dáng của nàng. Cho tới khi thấy ai đó đi về phía cuối hành lang, tôi mới mở cửa ra. Cảm thấy thế nào khi chỉ có một mình, căn phòng lớn như vậy, nhưng lại trống trải, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương của nàng, trong lòng quặn thắt lại từng cơn đau đớn, nhanh chóng bật tất cả đèn lên. Đứng ở giữa căn phòng, nhìn bốn phía, tâm tình chưa bao giờ suy sụp như vậy, trước kia còn có các chị em, có nàng bầu bạn, bỗng nhiên giờ đây lại chỉ còn có một mình, cái cảm giác cô đơn đó quả thực không hề dễ chịu một chút nào. Nhớ đến cảnh tượng quậy phá náo loạn ầm ĩ trong ký túc xá của các chị em. Đáng ra như thường ngày, lúc này các nàng là đang nằm trên giường nói chuyện phiếm, Mạn Văn và Tiểu Đằng thì làm cho hề khiến cho chúng tôi cười khanh khách.

Không biết đã đứng bao lâu, chân bắt đầu cảm thấy tê dại, chậm rãi đi tới mép giường, ngã nhào lên giường. Gối còn lưu lại mùi hương của nàng, một lần rồi lại một lần hít lấy, bộ áo ngủ nàng mặc lúc trước vẫn còn để ở đây, ôm nó thật chặt, nhắm mắt lại, rất nhớ rất nhớ nàng, nhưng tôi không có đủ can đảm gọi nàng, sợ nghe được giọng nói của nàng thì sẽ khóc nhè.

Không gian trầm tĩnh bị tiếng điện thoại phá vỡ, tiếng chuông không phải từ Yen mà là của Mạn Văn. Tôi đặt nhạc chuông điện thoại cho nàng ấy là giọng cười của một nữ diễn viên hài Hồng Kông, mỗi lần nghe thấy cũng sẽ bật cười, nhưng lúc này làm sao cũng không thể cười nổi.

"Alo! Này, này Trứng Muối.... Nghe thấy gì không? Doãn Hạ Mạt, Mạt nhi... Trả lời đi!" Nhận điện thoại ngay cả sức lực để đáp lại cũng không có, Mạn Văn lo lắng kêu tôi.

"Nghe rõ... Tớ chưa có chết. đừng hét to như thế chứ." Tôi nhỏ giọng trả lời.

"Ôi mẹ ơi, tớ còn tưởng là cậu khóc đến mức ngất xỉu, có ổn không đấy?" Nghe được giọng nói sang sảng của nàng, tôi dường như lấy lại một chút tinh thần.

"Cậu thật là đáng sợ, ở xa như thế mà cũng nhìn thấy được tớ đang làm gì." Tôi trêu ghẹo.

"Ơ hay! Tớ mà không hiểu cậu thì sao có thể làm chị em tốt của cậu được cơ chứ." Cậu đừng có mà suy nghĩ quá nhiều, tớ biết cậu buồn bực, nhưng cậu phải chấp nhận thực tại và vui vẻ lên, đừng để Tiểu Bảo phải lo lắng cho cậu, nhanh đi tắm rửa rồi ngủ một giấc, ở một mình sợ thì có thể bật đèn lên ngủ. Nếu thật sự không thể ngủ được, tớ sẽ quấy rầy cậu cả đêm thì thôi." Những lời nói của Mạn Văn khiến tôi cảm động, trái tim ấm áp hơn.

"A lô! Bé ngoan, chúng tớ bàn bạc xong rồi, sáng mai sẽ đến sân bay tiễn Tiểu Bảo, cậu có đi không?" Lúc này Thiên Hi cướp lấy điện thoại, lớn tiếng nói.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ