Chương 319: Chính văn

104 9 0
                                    

Ngày: 09-09-2013 14:51:55

Chính văn

------------------------

Khi muốn trốn tránh một số việc nào đó, thường mong muốn thời gian trôi chậm hơn, nhưng chớp mắt cái đã mấy ngày trôi qua, chiều Chủ nhật đang vui vẻ trò chuyện với học sinh trong phòng đàn, bị Trần chủ nhiệm gọi điện thoại cắt ngang, còn chưa tới giờ hẹn đi ăn xã giao, tại sao còn sớm như vậy đã thúc giục rồi? ! Nhíu mày chần chừ một lát mới nhấn nút nghe.

"Bảo bảo ngoan, đã tan lớp rồi đúng không?" Thanh âm phát ra từ đầu dây bên kia nghe rất vui vẻ, cũng rất nhẹ nhàng, mềm mại. Không biết đã bao lâu rồi mẹ không dùng biệt danh buồn nôn như vậy để gọi tôi? (Hình như sau khi học tiểu học thì mẹ không gọi biệt danh đó nữa) toàn thân lập tức tê dại, theo bản năng mà rùng mình.

"Không...không có đâu!" Tôi bị mẹ hù dọa, khẳng định là không có chuyện gì tốt, trong lòng bắt đầu nhen nhóm nỗi sợ hãi.

"Dì Ngô vừa mới gọi điện thoại tới, nói rằng Tiểu Kỳ mới mua một chiếc kèn Saxophone để tự học, muốn nhờ con đi cùng cậu ấy đến thành phố mua một ít sách, cậu ấy không biết phải lựa chọn như thế nào, con có thể kết thúc buổi học sớm một chút và đi cùng cậu ấy không?" Mẹ thận trọng dò hỏi tôi.

"Tự học không phải chuyện đơn giản, hay là mẹ kêu cậu ta kiếm thầy mà học, đến lúc đó thầy giáo sẽ sắp xếp khúc phổ cho cậu ấy học."Biết rằng không phải chuyện gì tốt, rời khỏi phòng đàn, kiên nhẫn giải thích với mẹ, trong lòng hàng vạn lần không muốn một mình cùng người kia ra ngoài.

"Đây là do không tìm được thầy nào thích hợp cả, trước tiên cứ tự mình tập luyện một chút, chỉ cần giúp cậu ấy và đi cùng cậu ấy là được rồi!" Mẹ dùng biện pháp dỗ dành.

"Con thật sự không có thời gian, còn phải dạy hai học sinh nữa." Vội vàng kiếm cớ, thật ra thì tôi đã kết thúc ca dạy.

"Không liên quan, chờ con đi xong, trước hết hai người đi mua sách, ăn cơm không nóng vội." Mẹ đã sớm nghĩ ra kế sách ứng phó tôi, thực sự! Tôi im lặng làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, một tay đỡ trán, vô cùng buồn rầu.

"Được rồi! Hẹn cậu ấy 5 rưỡi ở nhà sách." Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn thỏa hiệp, mẹ tôi như một chú chim vui vẻ nói gì đó ở đầu bên kia điện thoại, nhưng tôi hoàn toàn không có tâm tư nghe. Sau khi cúp điện thoại hết sức khó chịu mà than thở.

"Ơ! Vẻ mặt này là sao? Bị trộm ví tiền hả?" Lúc này Tư Khiết từ phòng đàn cách vách đi tới, nhìn thấy bộ dạng tôi ủ rũ cúi đầu, học theo giọng điệu của Mạn Văn nhạo báng tôi.

"Haiz! Còn muốn suy hơn so với bị trộm túi tiền!" Vô lực tựa đầu vào bả vai nàng đáp.

"Chuyện gì? Nói nhanh!" Tư Khiết nóng lòng.

"Trần chủ nhiệm giới thiệu cho tớ một người nam, tối nay hai nhà cùng nhau ăn cơm, ngoài miệng thì nói là ăn cơm thôi tiện thì làm quen một chút, nhưng thực chất là xem mắt trá hình, buồn chết tớ, tớ rất không muốn đi!" Cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Không phải chứ???Hahaha!" Tiếng cười kia lọt vào tai tôi nghe thật đinh tai nhức óc, chợt ngẩng đầu lên, bĩu môi trợn mắt nhìn Tư Khiết, người này lập tức bịt miệng, nhưng vẫn nhìn tôi cười trộm.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ