Chương 353: Mạt phiên ngoại + Yen chính văn

83 5 6
                                    

Ngày: 20-11-2013 13:58:32

Bận bịu đến quay cuồng, mới vừa về nước không lâu...

Khi nào có thời gian rảnh rỗi sẽ trả lời tin nhắn của các bạn..

Tôi không có mặt dày giả bộ đáng yêu đâu nha...

Tắm rửa sạch sẽ đã...Chúc mọi người ngủ ngon... Thả nhạc trên Weibo...

Phiên ngoại của bé Mạt

---------------------

Trong năm này phải liên tục biểu diễn nhiều đêm khiến tôi thấy hưng phấn nhưng cũng mệt mỏi. Nhưng được thính giả nhiệt tình ủng hộ nên tôi cảm thấy công sức của bản thân thật xứng đáng. Khi bước rời khỏi sân khấu hào quang chói lọi thì vạn vật lại trở về sự tĩnh lặng vốn có của chúng, cuộc sống vẫn chầm chậm trôi chảy. Trước kia khi ở trong nước mỗi lần biểu diễn xong tôi sẽ thấy vô cùng cô đơn, thứ cảm giác trống rỗng đó sâu thẳm như một hố đen, dù cho có bao nhiêu bạn bè ở bên cũng không thể lấp đầy được. Tôi học được cách dần thích ứng, về đến nhà sẽ đơn độc ngồi yên tĩnh ở trong phòng, tâm trạng nghe nhạc cũng không còn. Mặc bản thân ngồi lì trên ghế sofa, quần áo không buồn thay, giày không buồn cởi, không muốn làm gì cả ngoài ngồi yên ngẩn người như vậy, nghĩ cho tới khi nhọc lòng rồi mới lê thê những bước chân nặng nề đi rửa mặt.

Bây giờ và lúc đó không giống nhau! Bây giờ tôi đang hạnh phúc như vậy, mặc dù trải qua nhiều năm kiên trì và chờ đợi cực khổ nhưng tôi cũng đã gặt hái được rất nhiều "Trái ngọt."

Trước kia tôi không bao giờ dám tưởng tượng đến cuộc sống sau này của chúng tôi sẽ như thế nào, chỉ thầm ao ước cả hai được ở bên nhau chứ không trông mong cao sang rằng nàng sẽ luôn ở bên chờ đợi mỗi khi tôi biểu diễn.

Nhưng nàng đã thật sự thực hiện được, dù tôi không có đề cập yêu cầu này trước mặt nàng nhưng nàng vẫn âm thầm làm. Ngoại trừ đi công tác bên ngoài thì dù có bận bịu đến đâu nàng cũng sẽ đứng ở một góc bên khán đài giúp đỡ hoặc chờ tôi.

Tối nay nàng vẫn tới chờ tôi như thường lệ. Dù nàng không có nhắn tin hay gọi điện báo trước nhưng khi kết thúc buổi biểu diễn tôi vẫn có một cảm giác mãnh liệt mách bảo bản thân rằng nàng đang đứng sau khán đài chờ tôi.

Tôi đạp đôi giày cao gót đi thật nhanh về phía khán đài. Quả nhiên lúc này chỉ có mình nàng đứng ở bệ cửa sổ đang khoanh hai tay lại, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn bóng lưng kiều diễm của nàng khiến lòng tôi vừa ngọt ngào lại chua xót. Nàng vốn là một cô gái dịu dàng, nhã nhặn khiến người khác yêu thích vậy mà khi ở bên tôi nàng phải mang trọng trách của một đáng nam nhi, gánh vác rất nhiều thứ trên vai.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi, nàng lập tức xoay người lại, buông thõng hai tay rồi nở một nụ cười ngọt ngào. Nhìn thấy nàng hạnh phúc và mãn nguyện khiến mọi sự cô độc trong tôi đã bị thay thế bởi những điều tốt đẹp.

"Xin lỗi cậu! Có phải tớ khiến cậu chờ rất lâu rồi không?" Tôi quên cả sự hiện diện của trợ lý bên cạnh mà tiến sát vào người nàng, đau lòng nàng vì tôi mà bôn ba vất vả.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ