Chương 309: Chính văn

100 12 3
                                    

Ngày: 15-8-2013 14:56:45

Chính văn

---------------------------

Mệt mỏi quay trở lại chỗ ở, đứng ở trước cửa, không muốn lấy chìa khóa ra, rất sợ phải sống một mình trong căn phòng này. Lúc này cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, dọa tôi sợ hết hồn, thân thể cứng ngắc đứng yên tại chỗ, sững sờ nhìn người kia.

"Này, cậu là hàng xóm của tôi, cái vị giảng viên mà mới chuyển đến đây đúng không?" Tay cô ấy xách một chiếc túi cao su màu đen, tò mò nhìn tôi.

"Đúng rồi! Mới vừa chuyển tới mấy ngày trước, xin chào." Nói chuyện cùng người lạ, mặt tôi lập tức đỏ lên.

"Tiếng la.... tiếng kêu la đợt trước?" Cô ấy chưa kịp nói xong, tôi đã lập tức nghĩ sai vấn đề, nhớ tới buổi tối trước kia tôi ở cùng với Yen dường như cũng không có gây ra tiếng động quá lớn mà nhỉ, chẳng lẽ là do tường không đủ dày?

"Haha, sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Đêm hôm đó hình như tôi nghe thấy từ phòng của cậu truyền ra tiếng hai người con gái kêu la không ngừng, còn nghe thấy tiếng va đập ầm ầm, có phải hai người lúc đó là đang đuổi chuột không?" Cô ấy tiếp tục nói, tôi thở ra một hơi, thì ra là do mình nghĩ nhiều.

"À à đúng vậy! Lúc đó chúng tôi đang chơi trò đuổi bắt với con chuột, mất rất nhiều thời gian mới đuổi được nó đi, xin lỗi! Làm ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi.' Cô ấy không nhắc đến thì tôi đã quên mất chuyện này rồi, hết sức ngượng ngùng gãi gãi đầu, cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm đôi giày của mình.

"Chuột thích nhất là chào đón người mới dọn vào ở, sau này cậu nhớ đem thức ăn cất kín vào trong hộp. Đúng rồi, quên mất không giới thiệu, tôi là Tương Tử Hiên, dạy khoa XX, tới đây làm việc vừa tròn một năm, ở chỗ này cũng đã quen biết được rất nhiều giáo viên, nhưng phòng ở của cậu trước kia chưa bao giờ có ai ở cả, rốt cục bây giờ tôi cũng có hàng xóm cách vách để giúp đỡ lẫn nhau rồi, thật là tốt nha!" Người này vừa nói vừa vươn tay ra trước mặt tôi, tôi ngay lập tức nhẹ nhàng bắt tay cô ấy.

"Xin chào, tôi là Doãn Hạ Mạt, mới đến khoa XX để báo cáo, rất hân hạnh được quen biết cậu." Ở hoàn cảnh mới có thể nhanh chóng quen biết bạn mới là chuyện rất đáng mừng, tâm tình đang tuột dốc của tôi cũng hòa hoãn lại chút ít.

"Doãn Hạ Mạt, Doãn Hạ Mạt.. A! Thì ra cậu chính là Doãn Hạ Mạt." Tử Hiên nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó mắt chữ A mồm chữ O khoa trương chỉ vào tôi.

"Đúng rồi?" Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghi hoặc nhìn cô ấy.

"Cậu không biết là khoảng thời gian này chúng tôi luôn thảo luận về cậu, mọi người đối với cậu đều rất hiếu kỳ, vì trường ít có trường hợp ngoại lệ nhận sinh viên mới ra trường. Một sinh viên mới tốt nghiệp đại học đã được trở thành giảng viên đại học rồi, haha! Thật không ngờ người ấy lại là hàng xóm của tôi, đây thực sự là định mệnh của hai chúng ta mà." Tử Hiên càng nắm chặt tay tôi, hướng tôi cười rạng rỡ.

"Để cho mọi người chê cười rồi, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn!" Mới chỉ nói chuyện với nàng có mấy phút ngắn ngủi, mặt tôi lúc này đã đỏ bừng lên.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ