Chương 354: Yen chính văn

90 8 6
                                    

Sau khi ba mẹ đi du lịch được hai ngày, chị đưa tôi ra sân bay. Lần về nước này tôi không để cho mẹ và anh biết.

Tôi đã đổi vali mới, chiếc vali lớn này do chị tôi mua cho, bên trong ngoài đàn violin và mấy bộ quần áo thì toàn bộ là quà cho nàng và các chị em. Nhưng lúc đến cửa máy bay cân đồ vali bị vượt qua số cân cho phép một chút nên tôi đem toàn bộ quần áo bỏ lại.

"Đừng có vui quá mà không về đây, nhớ lấy lời em đã hứa với ba." Trước khi lên máy bay, chị dặn dò một lần nữa.

"Em cũng rất sợ mình sẽ không nỡ quay về nữa, đến lúc đấy chị nhớ phải thúc giục em đó." Ôm chầm lấy chị, làm bộ con nít nói.

"Em tự mà làm đi, không ngoan ngoãn trở lại thì đến lúc đó chị cũng hết cứu, mau vào máy bay đi! Khi nào về nước an toàn thì gọi điện cho chị." Lúc này chị quan tâm, săn sóc tôi như mẹ vậy, chị hôn mặt tôi, dịu dàng mà ấm áp.

Sau khi tạm biệt chị, tôi một mình đi tới phòng chờ máy bay. Tâm trạng lần này và lần trước hoàn toàn khác nhau, lúc này khoé miệng tôi một mực khẽ nhếch, vui thích, vui vẻ, mong đợi và nóng lòng. Cầm điện thoại di động lên, rất muốn gọi cho nàng nhưng do dự rất lâu, vẫn là nên nhịn xuống. Hai ngày nay tôi chưa gọi điện thoại cho nàng, nàng chắc hẳn sẽ rất sốt sắng nên tôi đã gạt nàng mình đi ra nước ngoài biểu diễn.

Giây phút máy bay cất cánh khởi hành kia, tâm trạng tôi thật lâu mới ổn định được, mười mấy giờ bay dài đằng đẵng nhưng lại không thấy buồn ngủ chút nào. Tôi không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm. Để giết thời gian, tôi đứng dậy đi lại một chút, hoặc xem qua vài tờ tạp chí, không thể để cho nàng nhìn thấy dung nhan của tôi tiều tuỵ và thiếu ngủ được nên tôi liên tục đắp hai miếng mặt nạ cấp ẩm lên mặt.

Lúc nghe thấy nữ tiếp viên hàng không thông báo sắp đến nơi, tôi hưng phấn nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, nhìn thấy vùng lãnh thổ quen thuộc kia, tâm tư thật khó diễn tả được, tớ đã trở lại rồi đây!

*Lần gặp gỡ khó quên

Cầm hành lý lên rồi nhanh chóng đi về phía cửa, tôi từ chối để ba bảo chú Từ tời tiếp đón, gấp gáp bắt taxi đi về phía trường học. Nhìn đồng hồ trên tay, lúc tới nơi chắc hẳn nàng đã về trọ rồi chứ? Xe chạy đến thành phố được một lúc, tôi bắt đầu đứng ngồi không yên, nôn nóng muốn nhanh chóng được gặp nàng, suy nghĩ xem lúc gặp nhau cả hai sẽ cảm thấy như thế nào? Dời đi sự chú ý của bản thân, nhìn thành phố và giao thông kiến trúc quen thuộc, nơi này luôn mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, một loại cảm giác thuộc về rất mãnh liệt.

Xe taxi dừng ở sân trường gần khu ký túc xá của nàng, sau khi đem hành lý xuống, tôi nhanh chóng kéo vali đi về phía trước, bước chân đi càng lúc càng nhanh, tâm tình lại càng khẩn trương, tim đập nhanh hơn, cơ thể đã sớm nóng bừng. Tôi dừng bước chân, cởi áo khoác ra để làm dịu đi trái tim nóng bỏng đang muốn nhảy ra ngoài.

Kiểu vườn ở khuôn viên sân trường Trung Quốc đã quá quen thuộc với tôi, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi cây cỏ ngập tràn, thật sảng khoái! Những hình ảnh thời học đại học không ngừng xuất hiện trong đầu. Doãn bé ngoan, cậu vẫn là cậu đúng không?

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ