Chương 366: Chính văn

51 4 6
                                    

Ngày: 23-12-2013 22:51:50
Chính văn
---------------

Buổi biểu diễn đêm Giáng sinh đã diễn ra rất thành công. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, khi tôi đang quay trở về phòng trang điểm thì nghe thấy tiếng giày cao gót và tiếng cười nói của các chị em. Cả bọn thấy tôi liền kích động nhao nhao tiến tới.

"Yêu chết đi được! Cuối cùng tớ cũng được gặp thần tượng của mình rồi, có thể nào ký cho tớ cái tên không? Cậu mà không ký là tớ ngồi lì dưới đất ăn vạ cho xem..." Biểu cảm và động tác khoa trương của Mạn Văn khiến mọi người cười nắc nẻ. Một tay nàng cầm tay tôi lắc lắc, rồi còn bắt chước dáng vẻ của người hâm mộ khi gặp thần tượng để trêu ghẹo tôi.

"Đồ đáng ghét này! Đừng làm loạn, chú ý hình tượng tí đi ." Tôi vừa bực vừa buồn cười nhéo mặt nàng.

"Vị lão sư yêu quý này diễn xuất càng ngày càng đáng kinh ngạc khiến cho đồ đệ chúng tôi mải nhìn người biểu diễn mà quên cả ăn." Tư Khiết tiếp tục đùa cợt, các nàng hào phóng khen ngợi làm tôi cảm thấy lâng lâng, chỉ biết đứng ngây ngô cười. Duy chỉ có Yen đứng ở sau im lặng mỉm cười, ánh mắt nàng nhìn tôi chăm chú.

"Mau giúp tớ tháo trang sức với quần áo đi, thật là đói bụng! Đêm Giáng sinh tối nay tớ bao." Tôi vừa nói vừa cười hì hì, toàn thể mọi người vỗ tay tán dương.

"Này Tiểu Bảo, chỉ có khi cậu ở đây thì chúng tớ mới có được đãi ngộ tốt như vậy. Sau khi tốt nghiệp Doãn Hạ Mạt trở nên keo kiệt vô cùng, nhất định không chịu tiêu một đồng nào cả. Muốn lấy tiền từ nàng sao? Haiz [Vô cùng khó khăn!]" Thiên Hi tựa như một người oán phụ dứt khoát xoay người, tiếc nuối buông cánh tay của trượng phu rồi nắm lấy tay Yen giả vờ thê lương "Than khổ". Hai chữ cuối cùng nay các chị em cùng nhau phối hợp đồng thanh hô lớn lên. Tôi tôi vừa oan ức vừa kinh ngạc nên chỉ biết bất lực há miệng chữ O. Ngay cả đến Yen cũng trêu chọc, cười đùa tôi.

"Này! Các cậu thật là đồ  không tim không phổi, nguyên cả nhóm dám trắng trợn phỉ báng tớ, đồ mỹ phẩm các cậu dùng trước kia là ai đưa cho? Mấy bộ đồ lót các cậu mặc là ai mua cho? Còn có những thứ trang sức kia là ai moi tiền ra mua cho các cậu???" Tôi sốt sắng tới mức muốn phản biện để lấy lại sự trong sạch trước mặt Yen, nếu không làm vậy thì hình tượng cao quý của tôi sẽ bị huỷ hoại nghiêm trọng mất.

"Khụ Khụ! Aida, cái bữa tối đó tớ ăn không no bụng mà còn thấy mắc mệt, chuyện này khoan hãy nói, tớ đói bụng lắm rồi." Tiểu Đằng tinh ý nhanh chóng chuyển đề tài.

"Ừm! Tớ cũng đói." Các nàng tiếp lời, đúng là mấy đồ chột dạ. Tôi bất đắc dĩ cắn môi nhìn các nàng.

"Cũng không phải tại suốt cả đêm nay phục vụ cứ bưng cái mâm đi tới đi lui làm lúc ăn tớ phải giả bộ thuỳ mị nết na, cả bữa ăn cứ phải mỉm cười hiền dịu làm mất tự nhiên, thật là rất khó chịu!" Mạn Văn tiếp lời, tôi bị nàng chọc cười.

"Không bằng tối nay tụi mình qua nhà mới của em đón Giáng sinh đi, mua gì ngon ngon mang về đó ăn." DK đột nhiên đề xuất.

"A! Ý kiến hay!" Cả bọn nhất trí tán thành.

Cả một đám người đi lại xung quanh tôi, động tác tay nhanh lẹ giúp tôi chỉnh trang. Tôi ngoan ngoãn ngồi im, khi mặt Yen lướt qua mặt tôi, tôi híp mắt cười với nàng. Nàng ngượng ngùng không dám đối mặt tôi, thật quá đáng yêu, nàng càng như vậy tôi càng muốn nhìn nàng chằm chằm.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ