Chương 347: Chính văn

146 9 10
                                    

Ngày: 31-10-2013 15:16:11

Chính văn

Sau khi hôn xong, mặt hai người chúng tôi đều đỏ ửng. Tôi và Yen an tĩnh ngồi trên giường lặng nghe tiếng thở đối phương thở dốc. Yen đưa hai tay nâng mặt tôi lên rồi dựa trán vào trán tôi, còn tôi thì nhẹ nhàng ôm eo nàng. Lúc này khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vài cm, tôi cúi đầu nhìn lướt qua nàng, mắt nàng rất to, mũi cũng rất cao. Sau đó tôi không kiềm chế được mà hôn nàng lần nữa, hương vị ngọt ngào đột ngột dâng đến khiến lòng tôi xao xuyến không nguôi, trái tim chứa chan một loại cảm xúc hưng phấn không thể nói thành lời.

"Mạt nhi, mặt của cậu thật nóng nha!" Yen ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn tôi, trong ánh mắt nàng chứa đầy sự thương yêu.

"Sao có thể không nóng được chứ? Không biết tại sao tớ cảm thấy rất khẩn trương, tim đập rất nhanh, cậu có bị như vậy không?" Haiz, nhìn tiền đồ của tôi kìa, chả khác gì một cô vợ nhỏ, nói chuyện từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn.

"Từ lúc cậu xuất hiện trước mắt tớ, tim tớ đã lập tức đập rất nhanh rồi, tớ còn khẩn trương hơn cả cậu nữa." Yen lấy tay nâng đầu tôi lên để cho tôi nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Tớ...Sao tớ không cảm thấy vậy? Tớ cảm thấy cậu cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ..." Tôi hơi kích động, bĩu môi nhìn nàng nói, vừa nói vừa cúi đầu không dám nói tiếp.

"Ừm? Cực kỳ gì?" Yen cảm thấy rất hứng thú với lời tôi nói, nàng nhìn tôi với vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Thật ra thì điều tôi muốn nói là, tôi có cảm giác nàng cực kỳ có thể "trên kèo" tôi. Nhưng mà có chết tôi cũng không nói đâu, vì như vậy thì tôi sẽ bị ở thế hạ phong mất.

"A... Chính là cực kỳ có phong độ của tướng lĩnh..." Đầu óc tôi đã thành mớ bòng bong, nói năng lộn xộn, nghĩ gì nói nấy.

"Ha ha! Phong độ của tướng lĩnh? Doãn bé ngoan, tớ thật sự bị cậu chọc cho cười chết mà, cậu liên tưởng bay xa quá tớ không dám nhận, xem ra cậu thật sự rất khẩn trương nha. Chúng ta không gặp mặt lâu như vậy, có phải cậu cảm thấy có chút tớ có chút xa lạ không!" Yen cười hì hì một cái, vừa cười vừa lung lay bả vai tôi rồi không nhịn được nữa mà bật cười, sau đó nàng đưa hai tay khẽ chọt nhẹ vào mặt tôi, đè lên người tôi làm chút chuyện xấu, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi, hỏi.

"Tiểu Bảo, hầu như ngày nào chúng ta cũng liên lạc cho nhau, còn thường xuyên gửi hình và video, tớ cứ tưởng rằng chúng ta đã quen thuộc đến mức không thể thân thiết hơn được nữa. Nhưng lúc mới nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt tớ, khoảnh khắc đó tớ cảm thấy cậu vừa quen thuộc vừa xa lạ, có thể là do chúng ta đã lâu chưa gặp mặt. Tâm tình của tớ lúc đấy cũng giống như sau đợt nghỉ hè và nghỉ đông ở đại học, lâu ngày mới được gặp lại cậu vậy.

Đều là cảm giác khẩn trương, ngại ngùng và phấn khởi, cảm thấy cậu tựa như thiên sứ không thể chạm vào, mỗi một khoảng thời gian dài không gặp, tớ sẽ cảm thấy cậu càng ngày càng xinh đẹp hơn trước, mà tớ thì lại không có can đảm nhìn cậu, tớ... Có phải tâm lý tớ rất yếu không?" Thì ra nàng đã biết cảm xúc trong lòng của tôi, nàng thật là đáng sợ mà! Tôi nói một hơi những điều bản thân luôn ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ