Hết Giáng sinh, tất cả buổi biểu diễn cũng kết thúc. Cuối cùng tôi cũng có thể ở bên chăm sóc nàng. Cả năm qua tôi chưa từng xin nghỉ phép buổi nào, lần này nàng về nước thực sự rất muốn đi du lịch cùng nàng. Tôi còn nhớ lúc học đại học đã từng hứa sẽ cùng nàng đi Shangri-La một lần. Lên internet tìm kiếm, đi vào tháng 12 không phải là thời điểm tốt, đương lúc mải mê xem máy tính thì bị nàng quàng cổ từ phía sau.
"Cậu muốn đi du lịch sao?" Nàng ở bên tai tôi nỉ non hỏi.
"Ừm! Muốn đi du lịch với cậu, nhưng mùa này đi Shangri-La* không thích hợp lắm." Tôi xoay người nhẹ ôm nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, nói.
(*Shangri-La là một thành phố cấp huyện thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh ở tây bắc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Tương lai còn dài, đợi khi nào thích hợp chúng ta cùng đi chứ?" Nàng đứng thẳng tắp eo, ôm đầu tôi khẽ vuốt ve.
"Tương lai còn dài...Ừm...Tớ thích bốn chữ này, đặc biệt khi chúng phát ra từ miệng cậu." Nàng nói mấy lời này tạo cho tôi một loại cảm giác an toàn lạ kỳ.
"Ha ha! Nếu như cậu có thể xin nghỉ hay là chúng ta đi Hạ Môn đi? Nghe người khác nói nơi này cũng không tệ, một thành phố biển yên bình." Khi Yen đề nghị, tôi cũng dần rời khỏi người nàng, vẻ mặt tôi hưng phấn nhìn nàng.
(Hạ Môn nè:
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Được nha! Trước kia tớ có nghe học sinh kể qua đó chơi đợt nghỉ hè, thành phố đó tốt vô cùng. Chờ chút, đợi tớ lên Internet xem vé máy bay đã, chúng ta không đi theo đoàn, chỉ có cậu với tớ thôi." Tôi lập tức xoay người về phía máy tính tra vé máy bay, nàng đi đến ngồi lên đùi tôi, tôi khẽ tách hai chân ra cho nàng ngồi rồi sau đó chậm rãi ôm lấy nàng, người nàng mềm mại thơm tho, thật là dễ chịu!