Ngày: 29-10-2013 15:56:31
Chính văn
Rất nhanh đã gần tới giáng sinh, ngày lễ mang đến cho tôi rất nhiều đau buồn. Tôi rất sợ bắt gặp những cặp tình nhân ngọt ngào ở trên đường, sợ nghe những bài thánh ca giáng sinh ấm áp bởi vì tôi cảm thấy mình vô cùng lạc lõng và bơ vơ trong ngày lễ này.
Thấm thoát đã một năm rưỡi trôi qua kể từ khi tôi xa cách Yen, nếu như nàng chỉ đến Canada học ba năm thì còn một năm rưỡi nữa nàng sẽ trở về, tôi cũng sẽ cảm thấy cuộc sống không quá bế tắc. Nhưng tôi đã đáp ứng chú thuyết phục nàng tiếp tục theo học bằng tiến sĩ, vì vậy thời gian xa cách của chúng tôi đã kéo dài thêm. Đôi lúc thầm cảm thấy cuộc sống này không có đích đến, nhưng cũng có lúc lại tự an ủi mình, tin tưởng tôi và Yen có thể cùng nhau cố gắng vượt qua, tôi muốn cả hai chúng tôi cùng nhau tiến bộ để so tài với nhau.
Đến cuối năm, nhà chúng tôi căn bản đã được sửa sang xong xuôi, tôi và các chị em đều cùng nhau bắt tay vào thực hiện từ những khâu nhỏ nhất, tự làm một việc gì đó bằng chính sức lực của mình khiến tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thi thoảng khi gặp vấn đề ở khâu nào đó, mọi người sẽ giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, vất vả nhưng mà vui. Mỗi người đều thích phong cách nhà khác nhau, tôi và Yen thích hiện đại và đơn giản hóa kiểu cách Châu Âu. Khoảng thời gian gần đây chủ đề hai chúng tôi bàn tán nhiều nhất chính là nhà cửa, cùng nhau thảo luận nên trang trí nhà như thế nào. Tôi gửi bản phác thảo và hình chụp nhà cho nàng, nàng căn cứ vào những thứ này để vẽ ra mẫu nhà nàng muốn thiết kế. Tôi phát hiện ra nàng rất có thiên phú nghệ thuật, thiết kế ra những đồ vật độc đáo, mới mẻ, hữu dụng và rất nhiều thứ chúng tôi không nghĩ tới. Sau khi các chị em nhìn thấy tranh nàng vẽ, ai nấy đều gửi bản phác thảo nhà nhờ nàng cố vấn, nàng rất thích làm những việc này, lần nào lên Internet trò chuyện cũng sẽ hăng hái chia sẻ cùng các chị em.
Sau khi hoàn thành công cuộc sửa sang thì chúng tôi chỉ còn vài thiết bị điện và đồ nội thất vẫn chưa mua vì ngân sách dành cho việc cải tạo nhà tốn kém hơn so với chúng tôi nghĩ. Từ lúc sửa sang nhà cửa xong, các chị em bắt đầu nhịn ăn nhịn xài, Mạn Văn mua ít quần áo hơn, Thiên Hi hạn chế mua đồ trang điểm. Từ lúc bắt đầu kiếm thêm thu nhập ở bên ngoài, tôi, Tư Khiết và Tiểu Đằng đều cất giữ số tiền đó thật cẩn thận và chỉ dùng vào việc chi tiêu cần thiết hằng ngày, tiết kiệm đủ tiền để mua một cái TV hoặc một cái ghế Sofa. Sau khi xong việc sẽ rủ nhau đi mua, cách tiết kiệm này khiến chúng tôi hăng hái làm việc hơn, mọi người đều âm thầm ganh đua. Mạn Văn bình thường vẫn quen với việc vung tay quá trán nhưng do thấy chúng tôi càng ngày càng sắm sửa được nhiều đồ đạc trong nhà nên cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột muốn hành động. Cuối cùng Mạn Văn đã gửi hết tiền vào thẻ tín dụng rồi đưa cho lão đại Tư Khiết giữ, nhờ nàng trông coi hộ. Chưa tới một tháng đã có thể thấy được hiệu quả rõ rệt, cô nàng này không còn thẻ tín dụng nên chỉ có thể cố gắng làm việc, không còn muốn mua sắm gì nữa.
Trong một năm qua, các chị em ai cũng đang tiến bộ từng ngày, xuất sắc nhất là Tiểu Đằng và Thiên Hi. Đằng nhi được thuận lợi chuyển tới trường đại học cũ của chúng tôi làm việc, trở thành một giảng viên đại học thực thụ, đứng trên cương vị mới này có thể giúp nàng tỏa sáng tài năng. Năng lực của nàng không chỉ gói gọn trong phạm vi trường học, có rất nhiều dàn nhạc mời nàng tới biểu diễn. Số lần nàng biểu diễn ở nước ngoài trong năm qua nhiều đến mức khiến chúng tôi ghen tị muốn chết. Nhìn vali của nàng dán đầy hình các đất nước ở khắp châu lục khiến lòng chúng tôi ngứa ngáy, hận không thể chui vào vali đi cùng nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]
RomantikMình edit tiếp từ chương 299 trở đi theo như QT, những chương trước đó đã được bạn Shironul6 edit mọi người ai chưa đọc có thể vào xem.