2

2K 117 15
                                    

Tôi lườm Vũ nhưng đáp lại ánh mắt có phần bực dọc ấy thì Vũ đặt vào tay tôi chiếc vé chung kết giải bóng rổ cấp thành phố.

- Bé yêu nhớ đi xem trận chung kết đấy, để tao mang cúp về cho bé.

- Thế à, tưởng mang cúp về cho Thanh Trúc.

Mặt Vũ ngơ ra một lúc, lâu đến mức khiến tôi chắc chắn rằng nó đang cố load xem Thanh Trúc là ai. Cũng dễ hiểu, người yêu cũ của nó nhiều hơn số tuổi, mập mờ cũ thì hai bàn tay đếm cũng không xuể.

- Bé yêu ghen à, bé Quế là cuộc đời còn người khác chỉ là cuộc chơi thôi.

Tôi bĩu môi nhìn nó, Vũ cũng chẳng lạ lẫm gì những biểu cảm vô tri trên mặt tôi.

Vì nó biết tôi không vô tri.

Tôi chắc chắn điều ấy, từ bé đến lớn mỗi lần tôi né tránh những câu thả thính vô thưởng vô phạt của Vũ nó đều chẳng có tí gì thất vọng, còn mỗi lần tôi và nó flirt nhau thì mượt hơn cả Sunsilk (dù tóc tôi gội Sunsilk không mượt lắm). Nguyên Vũ rất giỏi thao túng, nó thừa hiểu cách làm sao để kéo con mồi về bên mình, chỉ là không hiểu vì sao nó vẫn dung túng cho những lần gây chuyện của tôi.

Vừa kết thúc lễ khai giảng, mấy khứa ở lớp đã ra điều lập đội văn nghệ, bọn nó muốn đạp bẹp mấy lớp chọn. Ừ thì ai chả có ước mơ, nhưng làm được hay không thì còn tuỳ duyên số. Lớp tôi đúng là thành tích học tập khá ổn, nhưng con gái thì hơn nửa lớp học võ, mỗi lần múa là tay chân lại cứng đơ như tập dưỡng sinh, còn tụi con trai thì bảo bọn nó tập văn nghệ khó hơn lên trời. Cũng vì lý do đó nên năm nào lớp tôi cũng đứng bét trong mấy cái thi đua này, đến mức cô Vân còn bảo:

- Thôi, không cần có giải đâu, cô rát mặt quen rồi.

Tôi nhận thức rõ được là bọn lớp chẳng có cái gì hứng thú cả, nhưng sau khi nghe thể lệ mới của lễ chào mừng nhà giáo năm nay thì mấy thằng lớp tôi xoắn hết cả lên.

Trường tôi mời được hoa khôi sinh viên, chị ý là sinh viên năm hai, mới thắng giải tuần trước. Mà theo như nguồn tin chính thống, cụ thể là do Vũ kể thì Công Tùng mới bị bà chị ý đá. Những đứa không biết thì háo hức vì sắp được đu hoa khôi, còn những đứa biết - cụ thể là hội con trai hay chơi với Vũ và tôi thì cười muốn đứt ruột. Tôi không chơi với hội đấy, nhưng thằng quyền lực nhất hội là bạn thân tôi, cụ thể là Nguyên Vũ.

Trong hội bọn nó có Vũ, Công Tùng, Đình Khánh, Nhật Huy và Hùng Anh. Tôi ấn tượng với Hùng Anh nhất, vì nó là đứa luôn tỏ ra năng lượng ấm áp, đúng kiểu như soft boy trong truyền thuyết luôn ý. Và vì còn có một bí mật giữa tôi bà Hùng Anh là nó đang simp con em họ tôi đến chết đi sống lại.

Nhưng tiếc cho Hùng Anh, em tôi là hotgirl trường nghệ thuật, kiểu đẹp trai nhà giàu như nó thì em tôi không thiếu.

Tôi cười trừ, liếc mắt sang Công Tùng đang nằm cạnh. Khi nghe thấy tên chị hoa khôi, hai mắt thằng bé sáng lên, sau đó lại nằm dài xuống bàn trông rõ tội. Tôi không phủ nhận là thằng Tùng tồi vl, bị trap cũng đáng lắm nhưng quả nghiệp báo này hơi căng á.

Chị người yêu cũ nó tên là Ngọc, lớn hơn bọn tôi hai tuổi, nhà Tùng thì cũng giàu, bố mẹ nó có công ty bất động sản nên giao cho Tùng quản lí một căn gần các trường đại học. Chị Ngọc hồi đấy mới lên Hà Nội, chung với các bạn thuê nhà nguyên căn cho rẻ. Không biết sao nó với chị lại yêu nhau, nghe Vũ kể thì lúc chị Ngọc đòi đi thi hoa khôi sinh viên thằng Tùng hào hứng lắm, cho chị đi tân trang lại nhan sắc rồi học catwalk các thứ luôn mà, nó trapboy hay đi mập mờ với con gái nhà người ta thật nhưng yêu thật lòng thì simp lắm, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nhờ vào quan hệ của bố mẹ Tùng, nó nhờ được người cất nhắc chị Ngọc vào vị trí hoa khôi, nghe bảo nhà tài trợ chính của cuộc thi là bác họ thằng Tùng. Tùng nó nói dối chị Ngọc là bố mẹ nó già về hưu rồi, thằng bé phải vừa đi học vừa làm quản lí toà nhà để kiếm thêm, Công Tùng sợ người yêu nó áp lực. Thế mà không hiểu sao chị ấy mới đăng quang hoa khôi có mấy ngày đã đòi đá thằng bé, trông cái mặt cũng đẹp trai tốn gái mà sao lại bị đá thế không biết.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ