Tôi xoa đầu Nguyên Vũ rối tung rối mù, nó thì ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ mặt tội nghiệp rồi bảo:
- Sao mấy hôm nay bé Quế chẳng để ý đến tao gì thế?
- Tao tưởng mày bận để ý em Hà Lan 11A9 rồi, cần gì tao nữa.
Tôi xin đính chính là tôi không hề lơ Vũ, chỉ là dạo này Thanh An đang có chuyện buồn nên tôi chú tâm vào An hơn mà thôi. À nhưng việc dỗi vì Nguyên Vũ giúp đỡ và quá thân thiết vì Hà Lan 11A9 là thật. Đúng là tôi không có ý định yêu đương với Vũ, nhưng nó tốt với đứa con gái khác thì tôi không chịu được. Vì tôi thừa hiểu Nguyên Vũ không phải thằng đơn giản, việc nó sinh lòng thương cảm nên giúp đỡ ai đó là một việc quá bất khả thi.
- Khồng, tao chỉ để ý mỗi bé Quế thôi mà.
- Thế việc với em Hà Lan là như nào?
Tôi vênh mặt nhìn sang hướng khác, nói xong mới hơi ngượng vì có lẽ tôi và nó cũng chỉ là bạn thân, và tôi cũng chẳng có quyền gì mà chất vấn những mối quan hệ xung quanh Nguyên Vũ. Tôi cảm nhận được nụ cười ẩn hiện trên khoé môi của thằng con trai ngồi trước mặt, Vũ cầm tay tôi kéo mạnh khiến tôi nằm trọn trong vòng tay nó. Nó nhìn sâu vào đôi đồng tử màu nâu của tôi bằng cái ánh mắt như muốn mang hết tâm tư nhét hết vào ánh mắt ấy. Ngón tay cái của Vũ mơn trớn nơi môi trên của tôi, Nguyên Vũ ghé sát mặt tôi rồi trầm tĩnh bảo:
- Bé Quế ghen à?
Tôi ngượng chín mặt, vùi đầu vào lồng ngực Nguyên Vũ rồi ngại ngùng lắc đầu. Dcm, tôi có phải là đứa con gái ẻo lả bánh bèo thế này đâu nhỉ? Thôi được rồi, tôi thừa nhận khi ở cạnh Phạm Nguyên Vũ, tôi không còn là con bé Quế Anh mà mọi người vẫn thường quen nữa.
- Không, ai mà thèm ghen.
Tôi vẫn cúi gằm mặt, mặc kệ cho ánh mắt nó như muốn nuốt sống tôi. Tôi nghe được tiếng nó bảo:
- Ừ, tiếc thật đấy. Bé Quế mà ghen thì tao sẽ không bao giờ bén mảng đến cạnh Hà Lan nữa.
Nghe thấy vậy, tôi thích thú ngẩng đầu lên, chớp hai đôi mắt to tròn rồi bảo:
- Thế... tao không ghen thì mày vẫn thân thiết với em ấy à?
Hai khoé môi Vũ nở nụ cười tươi, nó day cánh môi tôi một cách thường xuyên hơn, mái tóc cắt sidepart 7/3 rũ xuống tạo thành một chiếc cầu nối khiến tim tôi đập loạn. Oke, tôi thừa nhận tuy rằng bản thân không có ý định sẽ yêu Vũ nhưng nếu giây phút này nó tỏ tình thì tôi sẽ không nhịn được mà đồng ý mất.
- Không, tao chỉ muốn ở cạnh bé Quế thôi.
Dm, nó cậy bản thân đẹp trai nên muốn làm gì thì làm đấy à? Không phải tôi thiếu nghị lực, chỉ là bây giờ trước mặt tôi là một thằng đỏ lè, đẹp trai đến mức không chịu được và nó cười với tôi, lại còn thừa nhận nó chỉ muốn ở cạnh tôi. Tôi nghĩ mình cần bình oxi, tôi sắp không tiếp tục hơi thở này được nữa rồi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười mà tôi tự đánh giá là toả sáng rồi ghé sát mặt vào tai Phạm Nguyên Vũ hỏi nhỏ:
- Vũ buồn ngủ chưa?
- Nếu bé Quế nằm cạnh tao thì... rồi.
Tôi câm nín, không biết phải nói gì. Thằng bạn thân tôi quen hơn chục năm và thằng bắc phoi đang ôm tôi vào lòng liệu có phải một người hay không? Tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi rất muốn trêu nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Quế cạnh nhà.
Teen Fiction"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình...