40

404 44 4
                                    

- Sao mày ngang ngược thế?

Tôi vênh mặt lên hỏi, còn Nguyên Vũ thì chỉ cười cười. Tôi không cự tuyệt Vũ nhưng tôi không có cảm giác an toàn, dù nó đối xử với tôi rất tốt.

- Cứ xem là thế đi, em thuộc về tao là được.

Tôi đề nghị chia tay với Nguyên Vũ không đơn giản chỉ là không có cảm giác an toàn trong một mối quan hệ, mặt khác tôi và nó còn khác lối đi, tôi và Vũ đều có một ước mơ và sứ mệnh riêng. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng tôi không chắc sự bất đồng quan điểm này về lâu về dài có khiến tình cảm của chúng tôi rạn nứt hay không.

- Hay mình chia tay "hẳn" đi.

Nó ghì chặt bả vai khiến cảm giác đau nhói truyền lên đại não, mắt Vũ hơi đỏ lên, gằn giọng:

- Không được.

- Đau tao.

Phạm Nguyên Vũ vội vàng không chạm tay vào tôi nữa, nó lấy tay xoa nhẹ mu bàn tay tôi.

- Xin lỗi em, tại tao.

- Không phải đâu, mày...

Vũ lấy tay che miệng tôi, nó tựa đầu vào vai tôi rồi bảo:

- Tại tao mạnh tay với em, tại tao không cho em cảm giác an toàn, tại tao làm gì cũng giấu em, tất cả là tại tao. Nhưng đừng chia tay được không, tao không làm được.

Tôi luồn tay vào tóc Nguyên Vũ, bây giờ nó để tóc đen làm tôi chẳng thấy quen gì cả.

- Đâu có ai thiếu ai mà chết được đâu?

- Nhưng nếu thiếu em, tao chỉ đang tồn tại thôi, chứ không hề đang sống.

Tôi đã chuẩn bị cho việc không có Nguyên Vũ trên cuộc đời, nhưng chưa từng nghĩ đến việc nếu thiếu ai đó trên đời mình có thực sự đang sống hay không. Tôi tựa đầu vào đầu Nguyên Vũ, tận hưởng chút hơi ấm mà có thể sau này tôi chẳng cách nào có thể chạm tới nữa.

- Mỗi lần nhìn thấy mấy thằng mập mờ, người yêu cũ của em, cả Minh Quân nữa, tao đều ghen tỵ đến phát điên. Ngày trước tao từng nghĩ tại sao em chưa từng quay mặt lại nhìn tao lấy một lần.

Tôi xoay Nguyên Vũ lại ngồi đối diện mình, tò mỏ hỏi:

- Vũ thích tao từ bao giờ thế?

- Thế còn em thì sao, rõ ràng biết tao thích em mà còn thay hết thằng này đến thằng khác.

Tôi nhíu mày, đánh nhẹ vào bả vai Vũ:

- Thằng này thằng kia cái gì, mấy bạn đấy...

Vũ kéo mạnh eo tôi, rồi chưa kịp để tôi phản ứng, Phạm Nguyên Vũ đã áp sát môi mình lên môi tôi. Vũ rất biết hôn, từ lúc chưa yêu nhau tôi đã bị nghiện sự tiếp xúc da thịt với Nguyên Vũ. Ngày đó, tôi nghĩ rằng do kĩ năng của Vũ, sau này tôi mới hiểu là do tôi thích nó nên mới không bài xích sự tiếp xúc da thịt ấy. Ban đầu, tôi là người ở thế bị động nhưng dưới sự dẫn dắt của Nguyên Vũ, tôi đặt cánh tay mình lên cổ Nguyên Vũ, cánh tay tôi lả lướt như rắn nước mà ôm chặt lấy Vũ, tôi đáp lại nụ hôn kia một cách nhiệt thành đến mức... khó thở. Tôi chẳng biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết khi tôi không cách nào thở được thì Nguyên Vũ mới chịu buông tôi ra.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ