6

1.4K 95 16
                                    

Sau hôm đó, tôi vẫn rất tôn trọng anh, chỉ là tôi quyết định sẽ đáp trả tất cả mọi thứ mà anh dành cho mình. Cái kiểu giả vờ như làm con nai để người ta săn bắt, xong lại bay vụt đi như đốm sao băng thì tôi vẫn làm được.

Tôi biết sau việc đó, ấn tượng về tôi trong mắt Minh Trọng đã thay đổi kha khá. Tôi hiền lành chứ không hiền khô, cũng không ngu để tự biến mình thành món đồ chơi để người khác bỡn cợt trong tầm tay. Tôi vẫn rất nể anh, chỉ có điều tôi sẽ không xem anh như người thân nữa, cái kiểu người không tôn trọng mình mà giữ ở bên với cự li quá gần thì đến cuối cùng người tổn thương chỉ có thể là tôi mà thôi.

Tôi cho phép mình được bỏ xuống cái chấp niệm vì Trọng là người thân nên không thể đối xử tệ với anh. Tôi có thể thua trong nhiều chuyện, nhưng nếu anh đã khinh thường tôi đến cái mức mang cả ngoại hình và món quà tôi tặng anh ra đùa thì anh không xứng được thắng trong cuộc chơi này. Tôi thừa nhận bản thân tồi tệ và hèn hạ đến mức phải dùng đến Đình Long để chấm dứt mối quan hệ chán ngắt giữa tôi và Minh Trọng, để rồi thoáng chốc bị rung động bởi vẻ ngoài và sự tử tế của Long. Nhưng sự rung động ấy cũng chẳng kéo dài quá lâu, vì sau chuyện với Trọng khiến tôi ngại có một mối quan hệ nào đó, kể cả là mập mờ. Tôi quyết định dùng Long làm bức bình phong bảo vệ bản thân khỏi các mối quan hệ vô bổ khác.

Tôi nghĩ Long đơn thuần và tử tế, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn quyết định cắm sừng tôi, rồi sau đó năn nỉ quay lại như chưa từng có cuộc chia ly.

Nhiều khi tôi nghĩ do bản thân tồi tệ nên cuộc đời mới đáp lại tôi bằng sự đau khổ và chưa bao giờ nhận được chân thành từ ai cả.

Tôi biết, càng trust issue với thế giới này sẽ càng khiến tôi nhận lại ít đau khổ hơn, chẳng qua càng làm vậy thì càng khiến tôi mệt mỏi và overthinking hơn mà thôi. Những suy nghĩ ấy khiến tôi gần như cả đêm không ngủ được, sáng mai lên lớp bị Trần Tuấn Đạt cười vào mặt khiến tôi cọc vl.

- Mày cosplay gấu trúc à?

- Mày nói ít thôi Đạt ạ, bố cho cái cùi chỏ vào mồm giờ!

- Con bạo lực!

Nó nhìn tôi với ánh mắt không thể nào kì dị hơn rồi cúi mặt làm tiếp tờ đề Toán. Nó nhăn mặt nháp kín hai mặt giấy, thấy tôi đang chill chill khoanh vào tờ lý thuyết Hoá, Đạt quay sang hỏi:

- Mày làm xong đề Toán rồi hả?

- Ừ, còn câu 50!

- Vãi ò, mày chỉ tao làm câu 41 đi.

Tôi vươn tay lấy tờ đề ở chỗ của Tuấn Đạt, đọc lại một lượt đề rồi cầm cái bút gel gạch gạch vài nét.

- Câu này mày vẽ hình, xong dùng toạ độ giải phương trình tìm toạ độ điểm I, dùng tích vô hướng tìm phương trình đường thẳng rồi dùng công thức độ dài tìm ẩn là ra. Hiểu không?

Thấy thằng bé vẫn lắc đầu không hiểu, tôi vẽ hình và ghi công thức ra giấy. Nó bấm máy theo những gì tôi viết rồi gật gù bảo:

- Ra thật nè, được ngồi cùng bàn với mày đúng là phước phần của tao.

Tôi bĩu môi nhìn Đạt, mới câu trước nó dùng ánh mắt thảo mai khen tôi thì ngay lập tức khi bé người yêu nó xuất hiện, Đạt lại đẩy tôi ra xa hai ngàn mét. Người yêu Đạt tên là Khánh Như, con bé là hoa khôi khối mười một, cũng là đứa em khối dưới thân thiết nhất của tôi.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ