- Bỏ ra, đừng đụng vào tôi.
Tôi nghe được tiếng thét trong con ngõ hẻm sau cuộc trò chuyện với Nguyên Vũ. Nói thật thì, tôi không định giúp.
Bố tôi từng bảo nếu không thân quen, cho dù lương thiện thì cũng sẽ khiến tôi bị thương mà thôi.
- Hoàng Bùi Quế Anh, cứu tao.
Tôi nhận ra đó là giọng của Thanh Trúc. Sau tất cả những gì mà nó đã làm với tôi, dựa vào đâu mà nó dám đặt cược vào việc tôi sẽ dang đôi bàn tay ra để cứu nó?
Nhưng rồi nó vẫn cược đúng, tôi quyết định giúp Thanh Trúc. Đúng là nó từng đối xử tệ với tôi, từng làm những chuyện kinh khủng đến mức tôi không cách nào tha thứ được nhưng nó vẫn là con người, nó cũng chỉ là một đứa con gái chưa đầy mười tám tuổi, còn một tương lai tươi sáng ở phía trước và cuộc đời nó còn rất nhiều cơ hội để làm lại.
Tôi chạy vội vào trong ngõ, và vì có võ nên khống chế những tên đàn ông có ý định bẩn thỉu với Thanh Trúc một cách tức thời không phải là điều quá khó đối với tôi. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một con nhóc, không phải đối thủ của ba tên đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng trước mặt mình.
Hơn ai hết tôi hiểu, nếu không dùng mẹo thì chẳng những không giúp được Thanh Trúc mà còn rước họa vào thân.
Ba tên đàn ông kêu lên oai oái trước những cái đá của tôi. Những ánh mắt bẩn thỉu kia thôi không dán lên người Thanh Trúc nữa mà dán lên người tôi. Cố đè nén thứ cảm giác buồn nôn đang chực trào nơi cổ họng, tôi lấy thân mình ra chắn cho Thanh Trúc, dúi vào tay nó cái áo khoác da Minh Quân mới đưa cho tôi ban nãy.
- Mày mặc ít thế, khoác cái áo vào.
Ba tên đàn ông cười khẩy, vênh mặt lên thách thức tôi:
- Mày nghĩ là mày cứu được con bé này chắc?
- Ai bảo các anh là em muốn cứu?
Tôi đứng sang một bên, cầm điện thoại bấm quay nhưng vẫn không lừa được tên đàn ông to cao mặc quần bò jeans xanh nhạt đứng ở phía ngoài.
- Cô em nghĩ bọn anh dễ lừa lắm à? Tốt nhất là đừng xen vào chuyện của bọn anh. Bọn anh nhận tiền làm việc, nó sống chó với khách của anh nên nhận lại được kết cục như hôm nay cũng xứng đáng, cô em hiểu chưa?
- Khách của anh là ai cơ?
- Cô em hóng chuyện quá đấy. Bọn anh không có thói quen làm lộ thông tin của khách hàng.
Đúng là tôi không thích Trúc, nhưng tôi cũng là con gái, tôi cũng muốn đòi lại công bằng cho một đứa con gái. Tôi biết tôi không đủ sức thay đổi thế giới, nhưng nếu được, tôi không mong ai chịu những sự đau khổ không đáng có.
- Mày hỏi tao à?
Một giọng nữ cất lên làm đứt đoạn những suy nghĩ miên man nơi tâm trí tôi. Mai Như? Không phải bạn chính là người từng hùa vào với Thanh Trúc bắt nạt tôi ư? Nhưng tiếc quá, tôi là Hoàng Bùi Quế Anh và tôi chẳng dễ bị bắt nạt đến thế.
- Tao nhớ không nhầm thì mày và Trúc thân nhau lắm mà?
Mai Như cười khẩy, trong mắt nó hằn lên một ánh nhìn đáng sợ đến mức khiến tôi rùng mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Quế cạnh nhà.
Teen Fiction"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình...