/Tiếp tục là Phạm Nguyên Vũ's POV nhé anh em./
Nhìn vào ánh mắt kiên định của Hà Lan, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gật đầu đồng ý. Hà Lan khá... thú vị, thử yêu cô ấy cũng không tệ.
Ngày ấy, tôi thực sự đã nghĩ như thế. Tôi đã nghĩ cô bé trong sáng và phẳng lặng như mặt hồ mùa thu có thể khiến tôi quên đi Hoàng Bùi Quế Anh.
Tôi không ngu, nhưng tôi đã cố chấp tìm cách để quên đi Quế Anh và quyết định yêu Hà Lan là một quyết định ngu xuẩn. Nhưng ít nhất, tôi cũng biết được Quế Anh có thích mình.
Giây phút nhìn em gục mặt xuống khi thấy được chiếc story công khai tình cảm của Hà Lan, tôi bỗng thấy trời hôm nay đẹp hơn mọi ngày. Hà Lan tâm huyết đến mức book hẳn studio chụp ảnh ngoài trời chỉ để chụp cái ảnh up story, sẽ biến mất trong hai mươi tư giờ.
- Mình chụp bình thường là được rồi mà.
- Không, chuyên nghiệp lên chị Quế Anh mới tin.
Hà Lan nhận định nhưng cô ấy đâu biết bé Quế của tôi khác người thế nào đâu, càng cái gì đơn giản sơ sài thì càng dễ dàng có được niềm tin của Quế Anh. Chúng tôi chụp ở một góc khuất, nhìn thì như đang hôn nhau nhưng sự thật thì không. Nói thật khi nhìn vào ánh mắt đẹp tựa mặt hồ của Hà Lan, tôi chẳng có chút cảm xúc gì cả. Tôi công nhận Hà Lan rất rất xinh, nhưng trong lòng tôi, cô ấy không đẹp bằng Quế Anh.
Khi mặt sát mặt với người con gái khác, trong đầu tôi chẳng có gì ngoài bóng hình Hoàng Bùi Quế Anh.
Cái giây phút đấy, tôi biết tôi thua rồi, tôi thua Quế Anh. Ai yêu nhiều hơn thì người đó thua, hơn thua với cả thế giới nhưng chẳng có cách nào hơn thua với em.
Quay ngược thời gian về hiện tại, khi Nhật Huy hỏi tôi có muốn nghiêm túc với Hà Lan không, tôi không biết làm gì ngoài cúi gằm mặt. Tôi mân mê miệng cốc, không dám nhìn vào mắt chúng nó, thành thật thú tội:
- Tao có. Tao nghĩ một cô gái thú vị như Hà Lan có thể giúp tao quên đi Quế Anh. Nhưng càng yêu lâu, tao càng chắc chắn rằng mình không làm được. Mỗi khi ở cạnh Hà Lan, tao lại ước cô gái đang nở nụ cười rạng rỡ hướng về phía tao là Quế Anh. Tao bị khùng rồi à chúng mày?
- Ừ điên rồi, mày nên book bố mày xây cho mày một cái trại tâm thần rồi nhốt bản thân trong đó đi.
Thằng Nhật Huy nhận xét. Đình Khánh uống cạn ly rượu trước mặt nó rồi mới bá vai bá cổ tôi:
- Hai tháng nữa là mày sinh nhật tuổi mười tám rồi, đồng nghĩa với việc lúc đó mày đã đủ tuổi để sở hữu một năng lực hành vi dân sự đầy đủ, mày phải có trách nhiệm cho cuộc sống của mày. Mày cũng nói Hà Lan là một cô gái tốt, tại sao mày lại kéo em ấy vào mối quan hệ phức tạp của mày và Quế Anh? Mày đừng bao biện cho hành vi trẻ con này, cái bọn tao cần không phải là một thằng trẻ con tập làm người lớn. Mày bảo mày yêu Quế Anh, mày là thằng khôn ngoan, mày có tính toán của riêng mày và tao chắc chắn với năng lực và nền tảng của mày, mày thừa sức lo được cho nó. Nhưng mày cũng đừng quên Hoàng Bùi Quế Anh cũng giàu và giỏi giang không kém gì mày, cái nó cần không phải là một mối quan hệ trẻ con và toxic, còn mày thì quá cảm tính trong chuyện tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Quế cạnh nhà.
Teen Fiction"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình...