/Chương này được viết trên góc nhìn của Phạm Nguyên Vũ (Phần 2)/
Quế Anh dắt tay tôi lên phòng, nhà em có rất nhiều phòng dành cho khách và phòng em dẫn tôi lên là một phòng như thế. Nói thật lòng thì tôi hơi ghen tỵ với Nguyễn Thanh An vì được ngủ chung phòng với em, đôi khi tôi còn trẻ con hơn thua với Dưa Hấu vì nó được bước vào phòng của em còn tôi thì không. Quế Anh nghiêm mặt, ép tôi uống kẹo giải rượu và ly nước ấm em để trên bàn. Tôi có cảm giác Quế Anh xem tôi như một thằng em trai và chăm sóc tôi như một người mẹ.
- Không uống đâu.
- Sao mày bảo tao nói gì mày cũng nghe.
Tôi tựa đầu vào vai em như con mèo nhỏ nũng nịu trong lòng chủ nhân. Tôi thừa nhận bản thân không phải thằng tốt, thích thao túng tâm lý người khác và luôn hiểu quy luật khiến cho con gái yêu mình đến chết đi sống lại. Tôi là thằng sống có mục đích và chỉ cần là thứ bản thân thích, tôi nghĩ bản thân đủ khả năng để giành lấy. Em xoa đầu tôi như cái cách em hay xoa đầu Dưa Hấu, nhưng sự thật thì chẳng sao cả, nếu được vào phòng em thì tôi nhập vào người Hấu luôn cũng được.
- Sao mấy hôm nay bé Quế chẳng để ý đến tao gì thế?
Tôi biết mình là thằng thế nào, việc eye contact và tạo ra những đụng chạm thân mật với con gái chưa bao giờ là trở ngại quá lớn đối với tôi.
- Tao tưởng mày bận để ý em Hà Lan 11A9 rồi, cần gì tao nữa.
Em đ** biết là với tôi em là duy nhất hay sao? À em biết làm sao được, tôi đã phải cố gắng đến thế nào mới có thể che giấu việc tôi lụy em vãi cả l** ra ấy. Thế mà cũng không giấu được ai cả, ai ai cũng nhận ra trong mắt tôi, em là một cô nàng đặc biệt đến thế nào. Tình cảm tôi đã dùng bao tâm sức để che giấu hóa ra lại dễ nhìn thấu đến thế. Việc tôi thích em, cả thế giới biết nhưng em lại ngu ngơ xem đó là tình bạn.
Khánh từng chửi tôi, nó bảo rằng không phải em không nhận ra, chỉ là em không thích tôi mà thôi. Ừ thì thế nào cũng được, mỗi ngày được nói chuyện, được nhìn thấy bóng hình và nụ cười em, đối với tôi nó đã không tồi rồi.
- Khồng, tao chỉ để ý mỗi bé Quế thôi mà.
- Thế việc với em Hà Lan là như nào?
Câu hỏi của Quế Anh làm tôi cảm giác như... em đang ghen? Lý trí thì bảo tôi không nên tin nhưng khóe môi tôi vẫn nở nụ cười, bản năng của một thằng con trai khiến tôi không thể đè nén được những cảm xúc đang chộn rộn trong lòng mình. Cái suy nghĩ em ghen khiến tôi chỉ muốn biến em thành của mình, tôi muốn ôm chặt em, muốn nói cho em biết tất tần tật những cảm xúc trong suốt bao nhiêu năm qua mà tôi cố đè nén chỉ vì hai chữ "bạn thân". Quế Anh có một đôi mắt đẹp, trong veo tựa như mặt hồ mùa thu, một đôi mắt khiến tôi như chết chìm trong đó. Tôi vô thức chạm nhẹ vào rãnh môi của em, tôi muốn được hôn em, thực sự... rất muốn được hôn em.
Tôi dò hỏi em, Quế Anh phủ nhận bằng việc lắc đầu nhưng em lại vùi đầu vào lồng ngực tôi. Cố xoáy sâu vào đôi mắt đẹp như tác phẩm nghệ thuật đầy hoàn mỹ của em, tôi ngầm khẳng định rằng em là duy nhất. Tôi biết cách thao túng tâm lí để kéo lợi ích về phía mình nhưng những câu nói tôi nói với Quế Anh, chưa có một câu nào là giả. Những cảm xúc tôi trao em, vài ba câu thả thính sáo rỗng làm sao mà bộc lộ hết đây? Tôi không chỉ muốn làm bạn thân, cũng không muốn làm mập mờ, tôi muốn làm người yêu em, tôi muốn bản thân là người có thể để em dựa vào, là người đi cùng em suốt những năm tháng của tuổi trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Quế cạnh nhà.
Teen Fiction"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình...