28

682 74 16
                                    

Sau hôm ở nhà tôi, tôi và Nguyên Vũ cũng chưa nói chuyện trực tiếp lần nào cả.

Tối hai mươi lăm Tết bố tôi đi công tác về, tôi ôm chầm lấy ông, ông thì xoa đầu tôi.

- Dạo này Quế Anh của bố lớn quá!

- Con gái cưng của bố mà, hì.

Nhà tôi được biếu một ít đặc sản Tây Bắc nên bố dặn tôi mang sang cho nhà Nguyên Vũ một chút. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đầu dụi vào vai bố làm nũng:

- Thôi, hay bố cầm sang rồi nói chuyện với cô chú đi, con không sang đâu.

Bố tôi cười khổ, ông yêu cầu tôi nghiêm túc ngồi đối diện với ông.

- Quế Anh nhà chúng ta sắp bước sang tuổi mười tám rồi, cũng trưởng thành rồi. Chúng ta nói chuyện với nhau như hai người trưởng thành nhé?

- Dạ.

Bố bật cho tôi ly kombucha. Bố không cấm tôi uống rượu bia, không cấm tôi chia sẻ chuyện cuộc sống, ông nói cho tôi về mọi mặt tối của xã hội. Rằng cuộc sống, chẳng màu hồng và giản đơn đến thế.

- Con cãi nhau với Nguyên Vũ à?

- Đâu có đâu ạ?

Hoá ra do trước kia chú Vĩnh - bố của Nguyên Vũ có gặp bố tôi trong một buổi kí kết ở Đà Nẵng, hai anh em gặp nhau nên tiện thể thuê chung khách sạn. Đêm xuống chú tâm sự với bố tôi rằng Nguyên Vũ tự dưng muốn đổi nguyện vọng từ học trong nước thành du học Canada.

- Chú Vĩnh kể với bố ngày xưa Nguyên Vũ bảo chỉ cần con ở đâu, thằng bé sẽ ở đó. Bây giờ con quyết định học song bằng trong nước, còn Vũ lại muốn sang Canada du học, chắc chắn hai đứa đã xảy ra gì đó.

Bố tôi ngưng lại một lúc như muốn thăm dò xem tôi đang nghĩ gì. Còn bản thân tôi lại không dám ngẩng đầu lên. Tôi sợ phải đối mặt với cảm xúc hiện tại của chính mình, rằng... tôi nhớ nó đến da diết.

Tôi thừa nhận tôi không hoàn toàn hiểu Nguyên Vũ, tôi đã quá quen với việc nó tốt với tôi, quen với việc nó trầm ổn và khó đoán, tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng có cách nào hiểu được hết những ngóc ngách trong tâm hồn nó.

- Con cũng không biết nữa.

Có lẽ bố đã nhận ra tôi không muốn chia sẻ nên ông cũng không gặng ép nữa. Ông uống cạn ly rượu trên bàn, rồi mới nói với tôi:

- Con lớn rồi, việc can thiệp vào cuộc sống của con là điều không nên nhưng bố vẫn muốn nói sống lí trí quá cũng không tốt. Nhiều khi lời nói của con tim cũng đúng đắn chẳng khác gì lí trí đâu, con gái!

Đương nhiên, tôi không trốn được việc phải xách đống đặc sản Tây Bắc kia sang nhà Nguyên Vũ.

Nhà tôi cách nhà Vũ năm trăm mét nên tôi quyết định đi bộ qua nhà nó. Tôi vừa qua đến cổng đã gặp Miu Miu đứng ngay ở cửa. Qua khe cửa, Miu kêu "meo" một cái rõ to.

À, Miu Miu là con mèo anh lông trắng nhà Vũ.

Tôi bấm chuông đợi người ra mở cửa, người mở cửa cho tôi là cô Thanh.

- Con chào cô, bố con bảo con mang ít quà qua biếu cô chú.

Tôi xách đống đặc sản Tây Bắc đi thẳng vào bếp, đưa một ít đồ tươi cần sơ chế cho cô giúp việc, còn đồ khô đã sơ chế sẵn thì xếp gọn vào tủ lạnh. Xong xuôi, tôi rửa tay ra phòng khách ăn hoa quả cùng cô Thanh. Miu vọt vào lòng tôi, nó cọ cọ cái nọng vào tay tôi như kiểu âu yếm lắm. Miu có vẻ rất quý tôi, còn Dưa Hấu nhà tôi lại ghét Nguyên Vũ ra mặt.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ