Thanh An bĩu môi, nhìn Mai với ánh mắt rất đánh giá rồi cười cười bảo:
- Tao cảm thấy mày xứng đáng xuống tầng địa ngục thứ 28.
Nó cố tỏ ra bản thân không sao nhưng tôi biết Thanh An không ổn. Tôi quen Thanh An từ bé, hồi xưa bọn tôi không thân vì tôi cảm thấy nó cứ lạnh lùng và khó gần kiểu gì ấy. Sau này, lên cấp hai tôi bắt đầu trở thành bạn xã giao với An do bọn tôi chung đội tuyển học sinh giỏi Lý hồi lớp chín. Đúng với định nghĩa bạn xã giao, ngoài trao đổi học tập và giúp đỡ linh tinh thì tôi và An không hề nói chuyện với nhau. Cho đến một ngày tôi nhận ra nó mới chuyển đến gần nhà tôi. Hôm đó là hôm biết kết quả của kì thi học sinh giỏi, với cái điểm số vớt vát suýt được giải nhất, tôi hớn hở về khoe mẹ rằng mình được giải nhì kì thi học sinh giỏi Lý cấp thành phố. Mẹ Hiên cười hiền, không ngờ con bé kì thi nào cũng giải ba như tôi mà cũng có ngày cầm được cái giải nhì về "flex" với mẹ. Mẹ Hiên cho phép tôi chọn thứ mình thích, mẹ trả tiền.
Ngày ấy, tôi cười tít mắt.
Nói thật thì tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân hạnh phúc hay may mắn hơn người khác, cho đến cái ngày mùa đông năm tôi mười lăm tuổi ấy.
Mẹ tôi từng dạy:
- Con không cần phải so sánh hay bắt buộc bản thân chiến thắng ai khác cả, vì chỉ cần con giỏi hơn con của ngày hôm qua thì con đã là kẻ chiến thắng rồi.
Tôi - Hoàng Bùi Quế Anh luôn luôn được dạy như thế, tôi không có thói quen so sánh bản thân với người khác, cũng không có xu hướng bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác và tôi thấy như thế rất ổn. Tôi cho phép mình được tự hào về bản thân và tôi tự thấy mình giỏi, đơn giản vì tôi đã tốt hơn Quế Anh của ngày hôm qua.
Mẹ dẫn tôi đến trung tâm thương mại, nhưng có vẻ do hơi ham chơi nên tôi lỡ lạc mất mẹ, đồng thời lạc vào con phố hơi lạ mà tôi chưa đi qua bao giờ. Trong lúc đang cố tìm lối ra, tôi nhận ra con phố này thông với con phố nhà tôi. Đang tính lôi điện thoại ra gọi cho mẹ, tôi nghe được giọng nói "hơi quen" trong căn nhà năm tầng cuối ngõ vọng ra:
- Bà thôi đi!
Tiếng đồ sứ vỡ khiến tôi cảm thấy hơi sợ, tôi không thích tiếng động mạnh, cũng chẳng phải do tâm lí hay gì hết mà đơn giản chỉ là do tôi không thích mà thôi. Tôi nhận ra đó là giọng của Thanh An, con bé chạy ra khỏi nhà với vết máu dài ở cánh tay. Nó sượng trân khi thấy tôi đứng ngay ngoài cửa, muốn đi tiếp không được mà muốn quay vào nhà cũng chẳng xong.
- An, vào nhà đi em!
Hình như đó là chị gái của Thanh An, lúc đó tôi đã nghĩ thế do từng thấy chị qua đón nó đi học đội tuyển về vài lần. Nó kể cho tôi nghe về chị với đôi mắt lấp lánh như có cả ngàn ánh sao, còn khi đề cập đến bố mẹ thì An luôn cố tình lảng sang chủ đề khác. Trong câu nói của An không có lời nào là ghét bỏ nhưng tôi nhận ra mỗi khi nhắc đến bố mẹ, nó đều dùng một thái độ quá cực đoan để đối diện.
Dù tiếng chị vọng ra nhưng chị đã bị vệ sĩ giữ chặt. Hồi đó tôi mười lăm tuổi, suy nghĩ cũng bồng bột trẻ trâu nhưng tôi vẫn hiểu được đạo lí rằng không nên sát muối vào vết thương của người khác. Thanh An vờ như không nhìn thấy tôi, vẫn tiếp tục chạy ra khỏi con phố ấy. Tôi biết không nên lo chuyện bao đồng nhưng tôi lo cho An, tôi sợ con bé không ổn nên vẫn lầm lũi đi theo nó. Hình như khả năng "tàng hình" của tôi không tốt lắm, Thanh An ngồi xuống ghế đá gần đó, tay nó chống lên lưng ghế, giọng rõ to vọng lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Quế cạnh nhà.
Teen Fiction"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình...