22

739 81 15
                                    

Minh Quân dừng xe trước cửa nhà tôi, nhưng thứ đáng chú ý là bóng hình Nguyên Vũ đang tựa vào chiếc cửa sắt màu trắng sữa, đôi mắt lim dim mơ màng.

- Cậu với Phạm Nguyên Vũ vẫn thân như thế à?

- Ý cậu là sao?

Minh Quân khẽ nhướng mày, đôi mắt như có hàng ngàn câu chuyện mà tôi chẳng cách nào thấu nổi.

Cậu ta im lặng không đáp câu hỏi của tôi, nhưng lại ga lăng mở cửa xe và nắm tay tôi bước về phía Nguyên Vũ.

- Phối hợp với tớ chút đi.

- Tớ không ngại làm theo lời cậu, nhưng ít nhất cũng phải có lí do chứ.

Trước câu nói của tôi, Minh Quân chẳng hề lúng túng, cậu ta chỉ nhẹ cười rồi bảo:

- Theo như những gì tớ biết về Phạm Nguyên Vũ, cậu ta sẽ chẳng bao giờ đứng trước nhà ai quá lâu cả.

- Vậy nên ý cậu là gì?

Tôi biết nếu mình mặc kệ cho sự đụng chạm thân mật của Minh Quân, mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Nguyên Vũ sẽ chấm dứt.

Sẽ chẳng còn là một mối quan hệ mập mờ, một mức độ chưa phải tình bạn mà cũng chẳng phải tình yêu, giữa chúng tôi sẽ có một sự rạch ròi đáng có.

Mà tôi, đương nhiên không muốn rời xa Nguyên Vũ, nhưng tình yêu thì... chưa chắc chắn. Và có thể Minh Quân chính là chất xúc tác để tôi hiểu rõ lòng Nguyên Vũ hơn.

Tôi biết tình yêu chẳng phải phép thử, tôi cũng biết như thế khốn nạn. Tôi đã phải rất vất vả để đấu tranh giữa lí trí và sự khốn nạn trong con người mình. Và rồi cuối cùng... tôi vẫn quyết định làm theo sự sắp đặt của Minh Quân.

Dù tôi biết điều ấy chẳng hề công bằng với Phạm Nguyên Vũ.

- Sao mày lại xuất hiện ở đây?

- Tại sao mày xuất hiện được, còn tao thì không?

Vũ câm nín, không nói thêm điều gì nữa. Ánh mắt nó dừng lại ở vị trí Minh Quân đang nắm tay tôi, trong đáy mắt thoáng tuyệt vọng, nhưng chỉ lướt qua thôi, chỉ mấy giây sau nó đã lấy lại vẻ ngông nghênh vốn có của một thằng sinh ra ở vạch đích:

- Tuỳ mày.

Nó chỉnh lại cái cổ áo hơi xộc xệch, đi qua tôi một cách lạnh lùng chưa từng có, chỉ bỏ lại một câu nói hờ hững:

- Tao không ngờ bé Quế lại chọn cách này để trả lời tao đấy.

Nó đi khuất một cách cực kì dứt khoát, đến cả việc quyến luyến ngoảnh lại nhìn tôi một lần cũng không làm.

Tôi biết mình sai khi thoả hiệp với lời đề nghị của Minh Quân, nhưng khi Nguyên Vũ không ngoái lại nhìn tôi, trong lòng tôi như có cả ngàn vết kiến cắn.

Hoá ra phép thử mà tôi chủ động đồng ý lại là cái khiến tôi đau đến thế này.

Tôi thẫn thờ nhìn theo Vũ, nó đi khuất nhưng tôi vẫn chẳng thèm đảo mắt đi chỗ khác. Nhưng mà, rõ ràng Phạm Nguyên Vũ bảo nó thích tôi...

- Sao, hối hận rồi à?

- Cậu với Phạm Nguyên Vũ thân lắm à?

- Cũng thân, mà thấy Quế Anh nhìn nó bằng ánh mắt sáng lấp lánh thế kia thì hết thân rồi.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ