- Mày đọc ít truyện thôi.
Tôi phùng mang trợn má tỏ vẻ rất bất bình nhìn Nguyên Vũ, nhưng ngay cái giây phút nó xoa đầu rồi nắm tay tôi về nhà, suy nghĩ bất bình ấy bỗng tan biến không một vết tích.
Mười giờ tối, các cô giúp việc cũng đã về hết nên tôi tự lết xác qua dọn đồ của phòng cho khách để Nguyên Vũ ngủ. Phòng cho khách được dọn dẹp thường xuyên nên tôi nghĩ mình sẽ dọn dẹp chill chill một chút, chắc cũng nửa tiếng là xong rồi.
Nếu có ai đó nghĩ là phòng sẽ chất đầy đồ, rồi tôi sẽ không dọn được mà bất đắc dĩ phải cho Vũ qua phòng tôi ngủ thì... xin lỗi đã làm bạn thất vọng.
Nguyên Vũ tựa đầu vào cánh cửa màu trắng, hai mắt lim dim nhìn tôi, đôi mắt thờ ơ hỏi một câu:
- Bé Quế có cần tao giúp không?
Tôi lườm Vũ, ném chiếc gối về phía nó:
- Đoán xem.
Vũ phì cười, cầm gối tiến về phía tôi. Nó xoa đầu tôi rối tung rối mù rồi bảo:
- Trông bé Quế đảm đang quá.
Được khen, tôi vênh mặt lên trời. À thì cũng hay được khen, nhưng nghe lời khen từ miệng thằng Vũ nói ra cứ làm tôi có cảm giác kiêu kiêu kiểu gì ấy. Dọn dẹp xong xuôi, tôi định bước vào phòng thì thằng Vũ chui từ đâu ra, nắm lấy cổ tay tôi rồi nũng nịu bảo:
- Hay bé Quế ngủ lại đây với tao đi, tao sợ.
- Mày sợ cái gì?
- Sợ ma, nhỡ may nó bắt mất hồn tao thì sao?
Tôi bĩu môi nhìn Nguyên Vũ, nhưng đáp lại tôi vẫn là cái khuôn mặt đẹp trai không góc chết.
- Ma không sợ mày thì thôi Vũ ạ.
Nó phì cười, cốc nhẹ vào trán tôi rồi tiễn tôi về tận phòng mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, Nguyên Vũ rời khỏi nhà lúc tôi còn chưa dậy, và nó nhắn tin cho tôi lúc ba giờ chiều:
"Chuẩn bị đi, tao đón mày qua nhà Tùng."
"Mày đi cái gì đến thế?"
"Ducati."
"Nhưng Thuỳ Miên đang ở nhà tao."
Dấu ba chấm hiện lên tầm chục phút làm tôi sốt cả ruột, Miên thấy tôi đợi tin nhắn của Vũ thì bĩu môi:
- Khi nào nó rep thì kệ nó, mày đợi tin nhắn làm gì. Đừng nói mày thích thằng Vũ thật nhé?
- Khùng này, ăn nói linh tinh quá.
Tôi tự tin rằng mình không thích Nguyên Vũ. Vũ với tôi quen nhau từ bé đến lớn, thứ tình cảm của chúng tôi không phù hợp làm người yêu. Và Nguyên Vũ cũng có nhiều mối quan hệ, sự không nghiêm túc của cả hai đứa khiến tôi chưa bao giờ nghĩ đến thứ tình cảm khác lạ đó.
- Tụi mày cũng lạ thật. Bạn thân mà ôm, hôn xong còn thân thuộc với nhau hơn cả người yêu.
Tôi cũng không biết tình cảm tôi dành cho Nguyên Vũ là gì. Nếu thực sự tôi thích Vũ, tại sao mỗi khi nó có người yêu mới, trong lòng tôi lại không chút gợn sóng? Hay do tôi là một đứa con gái quá rộng lượng? Nhưng nếu không thích nó, tại sao tôi lại ham muốn được chạm vào Vũ, tại sao mỗi khi chúng tôi tiếp xúc da thịt, tôi lại chẳng có chút cảm giác ghét bỏ nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Quế cạnh nhà.
Teen Fiction"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình...