Chào anh em bạn dì, tôi là Thanh An. Thanh trong âm thanh, An trong bình an.
Tôi được cái thích âm thanh nhộn nhịp, chứ chả thích bình an lắm, cuộc sống mà không có drama còn gọi gì là cuộc sống nữa.
Trước khi lên cấp ba thì tôi chẳng có bạn thân, căn bản tại bố mẹ tôi cũng hơi giàu, tôi hay vung tiền quá trán mua đồ ăn, quà cáp tặng người ta vào những dịp đặc biệt, vì thế mà từng có một số người xem lòng tốt của tôi là trách nhiệm.
Vãi l ạ, trách nhiệm cái khỉ gió! Tôi chỉ có trách nhiệm với bố mẹ tôi thôi, còn bọn nó ra chuồng gà mà nằm.
Đấy, tôi mới thái độ tí thôi mà đã đòi chặn cổng trường đánh tôi. Thế thì chúng nó lại xem thường tôi rồi, đai xanh đen karate đâu phải chỉ để trưng?
Sau này lên cấp ba thì tôi gặp Quế Anh. Thật ra tôi quen nó từ đợt ôn thi học sinh giỏi hồi cấp hai rồi, nhưng mặt con bé khó gần nên tôi chẳng muốn thân. Năm ấy tôi mười lăm tuổi, nhưng lại nghĩ trái tim của bản thân quá chai sạn để tìm bạn mới. Mãi khi lên cấp ba, hôm đó bố mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà vì dám xịt lốp xe của anh mà bố mẹ mai mối cho chị gái tôi, tôi mới có ấn tượng với Quế Anh.
Con bé mặt hơi khó gần nhưng cười lên xinh vl, tôi biết bằng tuổi tôi ai cũng hiếu kì, Quế Anh cũng không ngoại lệ. Nếu là tôi, khi nhìn thấy một con bé chung trường bị bố mẹ nó đuổi ra khỏi nhà mà không hỏi thì không phải là Nguyễn Thanh An.
Nhưng Hoàng Bùi Quế Anh thì khác, đến tận khi trưởng thành tôi vẫn không thể nào quên được câu nói mà hôm ấy Quế Anh nói với tôi:
- Tao không biết mày có tin tưởng tao không nhưng nếu mày tin tao thì tao nghĩ rằng nói ra sẽ khiến mày nhẹ lòng hơn, còn nếu mày không muốn thì cũng không cần kể đâu.
Một ngày tháng mười một năm tôi mười lăm tuổi, lần đầu tiên tôi yêu quý một ai đó thật lòng trừ chị gái tôi. Sau này, khi gặp được hội bạn trên cấp ba, tôi mới biết cảm giác chơi với một hội toàn các cậu ấm, cô chiêu. Chúng nó đều là những đứa có xuất phát điểm siêu siêu tốt, ngoại hình, tư duy lẫn cách chúng nó cư xử đều khiến tôi nể phục.
Chúng nó vừa có tâm lại có tầm, khiến tôi cảm thấy bản thân mình siêu nhỏ bé. Quá khứ và gia đình của tôi đều không trọn vẹn, tôi có những vết xước mà phải dùng rất nhiều thứ để quên đi. Nói thật thì trái với Quế Anh, Quỳnh Mai hay Miên, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm từ bố mẹ, nên mỗi lần có một chàng trai nào đó tốt với tôi, tôi thường ngộ nhận đó là tình yêu của cuộc đời mình. Tôi và Quế Anh đều có nhiều người yêu cũ như nhau, nhưng tôi khác Quế Anh. Nếu nó xem tình yêu là trải nghiệm, là hương vị của cuộc sống thì tôi lại rất dễ đau lòng vì ai đó.
Tôi rất nể và quý Phạm Nguyên Vũ, nhưng để đánh giá nó là một thằng con trai phù hợp để yêu thì tôi không dám. Hồi còn sống, chị tôi từng bảo tôi nên cẩn thận với những thằng con trai có cả ba thứ: ngoại hình đẹp, tay cầm vào quả bóng rổ và cây cơ đánh bida.
Ôi thật trùng hợp, thằng Vũ có cả ba. Hồi xưa lúc tôi học cấp hai chung với hai đứa nó còn nghe tiếng tăm đôi bạn thân Nguyên Vũ - Quế Anh cơ mà. Con Quế thì nói chung là không được lòng nhiều thầy cô cho lắm, kiểu bây giờ tôi cũng chẳng hiểu lí do tại sao lại như thế, trong khi nó lễ phép đáng yêu vãi nho luôn í anh em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Quế cạnh nhà.
Teen Fiction"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình...