7

1.2K 91 18
                                    

Hết tiết ôn tập Hoá, Nguyên Vũ chờ tôi cùng vào lớp. Trong lớp là màu hồng của những tấm thiệp sinh nhật, bàn nào cũng có hai cái. Nguyễn Công Tùng? Sinh nhật Tùng ư? Tôi có chơi với Tùng nhưng sinh nhật những năm trước của nó cũng chỉ mời hội chơi thân và vài đứa trong lớp, hôm sinh nhật Tùng tròn mười sáu tuổi, tôi may mắn được Vũ "xách đến" làm tệp đính kèm.

- Công Tùng làm sinh nhật tuổi mười bảy lố lăng quá!

Tùng sinh ngày mùng tám tháng mười, cung Thiên Bình. Nghe mấy anh chị tóp tóp đồn Thiên Bình tồi lắm, cả thèm chóng chán nhưng nó yêu ai cũng luỵ lên luỵ xuống, simp người yêu thì cứ phải gọi là thôi rồi. Vũ nghe tôi cảm thán thì nhẹ giọng bảo:

- Tính thằng Tùng như nào thì mày cũng biết, nó thay đổi chỉ có thể do có chuyện khác tác động thôi.

Cái này thì tôi biết, nghe phong thanh thì Thanh An bảo thằng Tùng bị cắm sừng, mà người yêu mới của bà chị kia lại là anh họ Tùng. Mà là tôi thì tôi mời sinh nhật cả trường ấy chứ, cả lớp cái gì. Nghe điều đấy có vẻ hơi điên rồ và trẻ trâu, nhưng tình yêu mà, càng cố tỏ ra mình ổn trước mặt người yêu cũ lại càng là lựa chọn đúng đắn.

Sau chia tay, mọi người vẫn hay liên tục up những chiếc story buồn đến đau lòng. Nhưng suy cho cùng thì càng cố tỏ ra mình ổn lại càng là đứa yêu nhiều. Tôi có thể lấy Thanh An làm ví dụ, sau chia tay con bé không hề up những chiếc video suy nhưng lên đồ capcut giật giật thì có. Dù cho chụp ảnh xong, An lại gục đầu vào vai tôi khóc thút thít. Trên cuộc đời có nhiều thể loại người, và người suy luôn là người khổ nhất. An từng hỏi tại sao sau khi chia tay Đình Long, tôi phải tỏ ra đau khổ và thảm hại đến thế, đơn giản vì càng cố tỏ ra là kẻ bị hại thì càng tốt cho tôi và còn vì một lí do nữa: Tôi chẳng còn thích Long nên nó có nghĩ tôi luỵ hay không, đối với tôi chẳng quan trọng.

Tôi là đứa thích tỏ ra mình hiền lành, nhưng bản chất lại là đứa biết ăn diện và ngại cho người khác biết bản thân mình đang nghĩ gì. Trước ngày sinh nhật Tùng, tôi nhận được cuộc gọi từ Nguyên Vũ:

"Có nhà không?"

"Có."

"Mười phút nữa tao qua nhà mày."

Máy Nguyên Vũ tắt ngay sau khi nói dứt câu. Cái thằng này, học cái thói dập điện thoại giữa cuộc trò chuyện như thế từ bao giờ cơ chứ?

Nó xuất hiện trước nhà tôi với cái chân còn "què" hơn cả hôm qua và đương nhiên là chẳng phải trên chiếc Ducati đỏ chót mà là nó nhảy xuống từ con xe số của chú Grab. Thằng Vũ nhảy tưng tưng như kiểu đau lắm nhưng bảo đi đâu về thì không chịu nói. Nó gục đầu vào vai tôi, nhưng khi tôi chạm vào vết máu trên khoé miệng lại khiến nó la oai oái. Nhìn xuống xương quai xanh thâm tím của Vũ, tôi không cách nào cợt nhả được nữa.

- Dm, ai làm gì mày? Có nói không bố còn biết đường?

Tôi cọc lắm nhưng nó vẫn cười nhăn nhở như thằng dở. Em Husky nhà tôi trông thấy nụ cười của Vũ thì tíu tít nhảy lên đùi nó rồi dụi dụi vào cánh tay Vũ. Ẻm tên là Dưa Hấu, đơn giản do mẹ tôi thích ăn dưa hấu, bà còn may cho nó một bộ dưa hấu xấu đến mức... khó nhìn. Tôi thích Hấu, trừ cái tên và những bộ quần áo trên người nó. Người Vũ đầy những vết bầm tím, kể cả cánh tay đang bế Hấu. Tôi kéo Vũ vào phòng để nó ngồi xuống sô pha rồi chạy đi tìm hộp cứu thương, quay ra vẫn thấy nó đang vuốt ve Dưa Hấu. Con Hấu này liếm liếm vào tay Vũ rồi tựa lên cánh tay nó nhắm mắt lim dim một cách cực kỳ hưởng thụ.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ