Dù là tuần cuối trước nghỉ Tết Nguyên Đán nhưng tần suất học tập của chúng tôi cũng không hề thuyên giảm, thậm chí là còn dày đặc hơn. Thanh An, Quỳnh Mai với Thuỳ Miên hẹn đến nhà tôi học, mẹ tôi còn khen chúng tôi chăm chỉ.
Thật ra tôi biết con Miên nó đang nhắm đến mấy hộp Chocolate Pháp của hãng Michael Cluizel do nhà Thanh An mới biếu nhà tôi làm quà Tết. Bố mẹ mang đi biếu, con đến nhà phá.
Bảo chúng nó là hội báo con cũng không sai.
Mình ba đứa nó đến thôi thì không sao, dù sao ba đứa nó cũng nhận mẹ Hiên là mẹ nuôi từ lâu, cứ hôm nào mẹ tôi ở nhà là ba đứa nó lại rủ nhau sang ăn chực. Nhưng không, cuộc đời mà, tuy đã dặn không được rủ thêm ai nhưng con Miên vẫn không thoát khỏi được cái bẫy của Đình Khánh.
Em Miên tôi báo tôi quá luôn ấy.
Ba đứa hẹn đến nhà tôi từ tám giờ sáng, nhưng chín giờ cặp đôi chim chích bông mới chở nhau trên chiếc Vario tới. Hai đứa gọi tôi ra mở cửa nhưng tại đang dở tay cho con Mít ăn hạt nên tôi nhờ cô Mây ra mở cửa. Không hiểu sao chúng nó tíu tít vào nhà chưa đầy ba mươi phút sau đã có thêm Thanh An, Quỳnh Mai, Hùng Anh, Nhật Huy, Công Tùng và cả Nguyên Vũ nữa.
Ban đầu tôi chỉ rủ ba đứa con gái thôi mà?
Rốt cuộc là thằng Khánh có âm mưu gì đây?
Tôi liếc nhìn Khánh đến lác cả mắt nhưng nó vẫn tỏ ra không biết gì. Miên bốc trộm một miếng gỏi dưa chuột cho vào miệng An, gật đầu khen ngon. Tụi con trai cũng xuống bếp hóng hớt theo.
Phạm Nguyên Vũ đứng cạnh tôi, mùi hương của nó cứ quanh quẩn nơi chóp mũi khiến đầu óc tôi lơ lửng như không chạm đất. Tôi như con ong bị lạc trong khu rừng không lối thoát, mãi đến khi cô Mây cất tiếng:
- Quế và các bạn lên nhà chơi đi, cô nấu cơm rồi ở lại ăn cơm luôn.
Quỳnh Mai khoác tay tôi và mấy đứa con gái đi trước, mấy thằng con trai thì lững thững đi theo sau. Tôi biết Đình Khánh cố tình nhắc đến Hà Lan trước mặt tôi, dù tôi không biết nó có mục đích gì nhưng chắc chắn không tốt đẹp. Tôi từng bảo với Thuỳ Miên là thằng Khánh rất hay bày trò nhưng em Miên không bao giờ tin tôi.
- Đại ca Nguyên Vũ với hoa khôi Hà Lan thế nào rồi?
- Bọn tao chia tay rồi.
Tôi biết Nhật Huy đang định cất tiếng trêu, nhưng sau khi nghe được câu hỏi Miên nói với Khánh lại khiến đứa nào đứa nấy cười ngặt nghẽo:
- Sao lại hoa khôi, em tưởng em là hoa khôi trong lòng anh?
Hoàng Vũ Đình Khánh không sợ trời, không sợ đất. Trên đời chỉ có ba cái nó sợ: bố mẹ, trượt Ngoại Thương và Thuỳ Miên. Khánh như một con chuột nhắt, nhảy sang chỗ tôi và Miên đang ngồi, vùi đầu vào vai Thuỳ Miên rồi nũng nịu:
- Em là người con gái đẹp nhất rồi, hoa khôi sao đủ nói về sự xinh đẹp của em cơ chứ!
- Thật không?
- Anh thề, anh mà nói sai thì mai anh bị xe tông.
- Phủi phui cái miệng anh, thề gì ngu thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Quế cạnh nhà.
Teen Fiction"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình...