32

613 60 3
                                    

Phía bên kia điện thoại im bặt một lúc lâu tôi mới nghe được câu trả lời từ Nguyên Vũ:

"Được, ôm em cả đời."

Một thứ cảm xúc gì đó trong tôi đang nhen nhóm bỗng nhiên nở thành một bông hoa tươi thắm, một bông hoa mà chính tôi cũng không rõ màu sắc và hương thơm.

--------------------

Tám giờ tối ngày mùng hai Tết, bố tôi bật nhạc bolero nghe rất chill, Minh Quân phụ bố tôi vào nhà kho lấy một chút nước uống, Trúc Đan xếp bát ra bàn ăn hộ mẹ Hiên. Tôi đứng ngây người ở cửa, vừa thấy Nguyên Vũ xách túi đồ ăn vào, tôi đã vội đi ra khoác tay nó, bảo:

- Sao Vũ đến muộn thế?

- Nghe nói em về quê ăn nhiều quá, tiêu hoá có vấn đề nên tao mua thuốc và mấy thứ em thích ăn.

Tôi ngẩng mặt cười hiền, Nguyên Vũ cũng không ngượng ngùng mà xoa đầu tôi. Chúng tôi xà nẹo nhau ngoài sân nhưng vào nhà tác phong vẫn phải nghiêm chỉnh, vì Nguyên Vũ bảo nó muốn là thằng con trai nghiêm túc trong mắt bố tôi. Bố đang ngồi đọc báo, thấy Vũ liền bỏ dở tờ báo, bắt tay như kiểu tri kỷ lâu năm không gặp.

- Vũ đến đấy à con?

- Dạ, tại nhà con có việc ở Đà Lạt mới về, hôm nay bố mẹ con cũng bận không ở nhà nên con qua chúc sức khoẻ cô chú và Quế Anh ạ. Con qua hơi muộn, mong cô chú năm mới mạnh khoẻ ạ.

Bố tôi cười hiền, bảo Vũ đến ngồi cạnh bố rồi bảo:

- Mạnh Vĩnh có được một người con trai như con, đúng là may mắn quá.

Thấy thế, tôi liền chen lời:

- Bố có một người con gái như con có may mắn không ạ?

- Có, Quế Anh là may mắn của cuộc đời bố mẹ.

Bố xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu thẫm của tôi, đương nhiên tôi biết ẩn ý trong câu nói của bố không hề nhỏ. Tôi là con một của chủ tịch một công ty về mảng nội thất lớn nhất nhì cái đất Hà Nội này, may mắn của bố mẹ là tôi, và đương nhiên bố cũng không mong tôi bỏ mặc không gánh vác sự nghiệp mà ông dùng cả đời để gây dựng.

Sau khi dùng bữa và tạm biệt mọi người xong, bố gọi tôi lên phòng đọc sách. Bố lại bật cho tôi một ly kombucha, xoa đầu tôi rồi bảo:

- Uống đi con.

- Bố gọi con lên phòng có việc gì ạ?

Bố tôi cười hiền, khoé mắt hơi nhăn do tuổi tác nhưng ánh mắt vẫn sáng đến lấp lánh.

- Con có từng nhớ lần đầu tiên bố dẫn con đến công ty nhà mình là năm bao nhiêu tuổi không?

- Mười hai ạ.

Năm mười hai tuổi, tôi vẫn là một con bé thích đi chơi lân la với Nguyên Vũ và Minh Trọng. Hai người rủ tôi đi đủ thứ nơi, phá phách đến mức khiến mẹ Hiên tức quá phải đi truyền nước. Trong lúc mẹ hôn mê bất tỉnh, bố tôi đã dẫn tôi đến công ty bố. Bố tôi bảo, tôi không giống những người con gái khác. Tôi cần phải có hoài bão của riêng mình, cho dù trái tim tôi có mong được bay nhảy đến thế nào thì ông mong thứ kìm chân tôi vẫn là ông và mẹ. Ông vất vả bao nhiêu năm trời để giữ gìn công ty, vì công ty là mồ hôi nước mắt của ông và ông nội tôi. Tôi buộc phải cứng rắn, phải học cách cân nhắc được mất nếu không tôi sẽ bị đào thải.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ