16

856 79 9
                                    

/Chương này được viết dưới góc nhìn của Phạm Nguyên Vũ./

Tôi thừa nhận mình thích Hoàng Bùi Quế Anh, thích rất lâu, rất lâu.

Tôi chẳng cách nào có thể biết được tôi thích em là chuyện của bao giờ, chỉ biết rằng khi bản thân nhận ra thứ tình cảm ấy thì nó không đơn giản chỉ là thích nữa. Tôi xem Quế Anh như thói quen, cứ phút giây nào không nhìn thấy được bóng lưng, nụ cười, không nghe được cái giọng đanh đá chuẩn Hà Nội của em thì trái tim tôi lại cồn cào đến phát điên, phát dại. Nó là một thứ cảm giác tôi chẳng thể dùng từ gì để tả, vì thứ tình cảm ấy như một thứ mê cung không lối thoát, tôi càng tìm cách để rời khỏi lại càng lạc sâu hơn.

Đình Khánh chê tôi là một thằng hèn, từng ôm, từng hôn, thậm chí biết mọi thứ về nhau, bố mẹ Quế Anh xem tôi như con cái trong nhà nhưng tôi vẫn không cách nào kéo em về phía mình, thậm chí còn chỉ biết giương mắt nhìn em mập mờ với cả một tá thằng mà nhìn theo phương diện nào cũng chẳng thể bằng tôi. Thậm chí, em còn từng yêu Nguyễn Đình Long - thằng mà tôi ghét cay ghét đắng. Tôi thừa biết nó tán em vì cay tôi đá bạn Trúc Đan - bạn nữ chuyên Hoá mà nó tán mãi không đổ, chắc mục đích của thằng chó đấy là khiến cho Quế Anh luỵ lên luỵ xuống. Nhưng tiếc thật, nó không hiểu Quế Anh. Ngay cả tôi còn không thể khiến em động lòng thì cái thằng chó má đấy là cái gì?

Có lẽ ai cũng nghĩ Quế Anh yêu Đình Long thật, ngay cả Thuỳ Miên, một cô bạn thân khá tỉnh táo của em. Chỉ có tôi là biết em chỉ đang muốn né tránh những thằng lấy cái mác mập mờ cũ để làm phiền em mà thôi. Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác cái giây phút em biết Đình Long lén lút với một cô nàng khác sau lưng em, Quế Anh có vẻ rất vui thì phải. Vậy mà em vẫn tỏ ra buồn sầu rủ tôi đi nhậu, và suốt buổi ấy, em chẳng hề nhắc gì về mối tình ấy như kiểu nó chưa hề tồn tại vậy.

Nói thật thì tôi hơi dỗi vì Quế Anh đã hẹn trước với tôi nhưng vẫn không nghe máy, và cảm quan mách bảo cho tôi rằng em không ổn. Tôi đứng dậy, vơ chiếc chìa khoá BMW X6 bản 2021 trên bàn, kệ cho bản thân chưa đủ tuổi lái oto vì sự cồn cào ruột gan không cho phép tôi chậm trễ. Cũng may nhà tôi và nhà Quế Anh đều trên cung đường khá ít người nên không gặp phải mấy thứ cản trở như tắc đường hay tai nạn gì hết. Vừa mở cửa xe bước xuống thì tôi cũng gặp mấy đứa lớp tôi đến nhà Quế Anh, tôi mở miệng chất vấn:

- Sao chúng mày đến nhà Quế Anh mà không gọi tao?

- Tao tưởng mày đang bận cho VYTECH.

Thằng Nhật Huy lên tiếng, cái hội tôi chơi chung ở lớp này có mỗi thằng Hùng Anh đáng yêu thôi, còn lại thì thằng nào cũng đáng ghét. Huy vênh mặt lên như hỏi tôi rằng có thể đánh nó không, và tôi cũng nhìn lại thay cho câu trả lời. Hình như Quỳnh Mai thấy tôi hơi cáu, bạn lôi thằng Huy ra chỗ khác đồng thời giục bọn tôi vào nhà ngồi.

Thùy Miên chủ động vào nhà xem Quế Anh có ở nhà hay không, và bạn đi ra với kết quả rằng em thật sự đang ngủ? Mãi đến khi em đầu bù tóc rối, tay che miệng ngáp một cái dài mới khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi rất hay khen Quế Anh xinh, có khi em vênh mặt lên như điều đó là chuyện hiển nhiên, cũng có khi em phủ nhận bảo rằng tất cả chỉ là do son phấn thôi. Nếu thực sự là do son phấn, vậy tại sao khi em mới ngủ dậy, đầu bù tóc rối mà tôi vẫn thấy em xinh? Chắc do vẻ đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình, có lẽ trong mắt mọi người em chẳng lung linh và lấp lánh đến thế nhưng trong mắt tôi em lại tựa như một nàng công chúa, mỗi một cử chỉ, hành động của em đều khiến tôi có thể cầm cọ lên để vẽ một bức tranh thật hoàn mỹ.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ