Nguyên Vũ vừa dứt lời thì tôi nhận được cuộc gọi của Mai, nó bảo tụi nó về trước đây. Vũ rủ tôi đến quán cà phê quen của nó. Quán cà phê ẩn mình trong một góc phố nhộn nhịp, nằm sâu trong con ngõ hình xoắn ốc.
Vũ dắt tôi lên tầng hai, bạn nhân viên đưa cho chúng tôi dụng cụ để vẽ tranh sơn dầu và nước. Tất cả tranh sơn dầu trong quán đều là do khách vẽ, đẹp đến mức khiến tôi cảm thấy như đang lạc vào triển lãm của rất nhiều hoạ sĩ nổi tiếng.
- Chốn ẩn mình của mày đây à?
- Tao cũng mới biết đến quán này thôi, cũng mới mở. Mày biết founder quán là ai không?
Nguyên Vũ hay dắt tôi đến mấy quán cà phê vibes vintage, chúng tôi ngồi nói chuyện linh tinh đủ thứ trên trời dưới đất, thi thoảng tôi lại tựa đầu vào vai Vũ cầm cuốn sách từ trong túi ra đọc. Tôi lắc đầu trước câu hỏi của nó, Vũ cười cười bảo:
- Minh Hoàng đấy!
- Minh Hoàng học chung cấp hai với mình á?
Tôi chơi với Nguyên Vũ từ bé nên những thằng con trai chơi với Vũ tôi đều quen, tuy nhiên không thân. Minh Hoàng trong mắt tôi là một người khá lạnh lùng, ít nói nhưng tôi khá nể bạn, căn bản vì Hoàng giỏi không kém gì Phạm Nguyên Vũ.
- Ừ, bạn nhân viên khi nãy là crush của nó đấy.
Tôi vô thức nhìn về phía quầy oder, nơi có người con gái tết tóc xương cá lệch sang một phía, bạn đẹp thật nhưng vẻ đẹp ấy lại mang lại cho tôi cảm giác hơi buồn, thêm cả chút thương xót. Nguyên Vũ chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi:
- Đừng ngắm nữa, tao không thích bé Quế ngắm ai ngoài tao đâu.
- Vũ cũng đâu chỉ ngắm mình tao đâu.
- Không, ngắm mình mày thật mà.
Tôi thừa nhận bản thân thiếu nghị lực và không chịu được việc nó nhìn thẳng vào mắt tôi và nói bằng cái thái độ nhiệt thành đến thế. Chúng tôi vẽ tranh một chút thì bắt gặp Minh Hoàng. Hoàng trong mắt tôi luôn là một người đẹp trai, nhưng dạo này bạn đẹp trai hơn nhiều, kiểu bụi bụi ấy.
- Mày dắt Quế Anh đến quán tao làm gì?
- Bọn tao đến xem khi nào mày mới có người yêu.
Sắc mặt Hoàng có vẻ không vui, bạn đổi sang chủ đề khác, hỏi thăm chuyện học hành của bọn tôi, hỏi thăm chuyện chọn ngành nghề đại học. Hoàng chọn học Xây Dựng, khi bọn tôi hỏi lí do tại sao không chọn Kiến Trúc vì học Kiến Trúc sẽ gần chuyên ngành mà bạn muốn học hơn thì Minh Hoàng đáp một câu tỉnh bơ:
- Vì người tao thích muốn thi Bách Khoa.
Cho ai chưa biết thì Bách Khoa bên cạnh Xây Dựng luôn í, eo ơi đáng yêu thế!
Hoàng vừa dứt lời, trong bếp đã vang lên tiếng cốc vỡ. Tôi hướng tầm mắt theo Hoàng, bạn vội chạy vào hỏi thăm xem bạn nhân viên có sao không, tôi còn nghe thấy tiếng mắng nhỏ:
- Thương Thảo bất cẩn quá rồi đấy!
- Kệ tao, Hoàng quan tâm làm gì.
- Tao quan tâm nhân viên của mình có gì sai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Quế cạnh nhà.
Teen Fiction"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình...