Tụi nó, có thể ở ngoài chẳng phải là người hoàn hảo nhưng khi ở trên sân bóng thì khác. Chơi thân với Vũ, hơn ai hết tôi hiểu bọn nó đã cố gắng vì bóng rổ đến thế nào, tôi cũng hiểu nhiệt huyết tuổi trẻ của tụi nó chính là những giờ tập bóng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè Hà Nội.
Mùa hè thực sự rất đẹp nếu có những con người nhiệt huyết!
Tôi hiểu hiện tại thứ bọn nó cần hơn cả sự chiến thắng đối thủ là chiến thắng trong lòng những người đang có mặt ở khán đài, tôi mở miệng hò reo cổ vũ cho mấy đứa lớp tôi, kéo theo hiệu ứng đám đông, sự cổ vũ của cả khán đài đang dồn hết về đội của mấy đứa lớp tôi. Tôi thấy đứa nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, tựa những ánh nắng nhẹ nhàng sớm hè. Kết quả ra sao cũng được, bởi bọn nó mãi là người chiến thắng trong lòng chúng tôi - những người thực sự công nhận đam mê và nỗ lực của bọn nó.
Bọn nó bị thương khá nhiều nhưng vẫn giành được chiến thắng ở phút chót. Kết thúc trận đấu đi cùng lớp ra ngoài cổng, tôi chạm mặt Minh Trọng.
- Quế Anh cũng tới à?
- Vâng ạ, em tới cổ vũ bạn em.
- Thế hả, sao Quế Anh lại ghost anh?
Tôi sượng người, trân trân mắt nhìn Trọng mà không biết làm gì. Trên tay vẫn còn cầm thuốc để mang cho Vũ, tôi biết là nó đang cần cái đống thuốc này và tôi tin là Minh Trọng cũng biết điều ấy.
- Dạ, em đâu có ghost anh đâu ạ. Em có việc, em xin phép đi trước ạ.
Tôi chưa kịp xoay người quay đi đã bị Minh Trọng ôm hờ hững rồi xoa đầu nhẹ. Dẫu hơi khó chịu với hành động này của anh nhưng tôi vẫn không tỏ ra mặt, đơn giản vì tôi tôn trọng anh, bởi dẫu sao anh cũng từng là người anh lớn lên cùng tôi và Nguyên Vũ. Anh thả tôi ra, chỉ chờ có thế, tôi xách đống thuốc chạy đến bãi cỏ gần cổng ra vào chỗ Nguyên Vũ đang ngồi.
- Mày với Minh Trọng vừa làm cái gì đấy? Mày hết định quay lại với người yêu cũ đến định yêu mập mờ cũ đấy à?
Oan tôi thật sự ấy, nhưng trông cái mặt Vũ hề hước vl, tôi lại muốn trêu đùa nó.
- Ý mày là mập mờ cũ nào cơ?
- Bạn ác đấy, Quế Anh ạ!
Nó nhấn mạnh tên tôi hết cỡ khiến tôi dựng tóc gáy. Thôi chừa đấy, chả dám chọc Nguyên Vũ đâu, nó điên lên thì chúa cũng không cứu được tôi.
- Thôi tao đùa, anh Trọng hỏi tao mấy cái chuyện cũ thôi. Còn nữa, tao không mập mờ, tìm hiểu xong không hợp nên không yêu nhau thôi. Mày cứ dùng từ ngữ cực đoan để nói về tao í.
Nó lườm tôi mọi người ạ, chẳng lẽ tôi lại đâm thủng mắt nó bây giờ. À đừng hiểu lầm, nói thế thôi chứ tôi hèn lắm.
- Mày lại mồm điêu, mắt thằng Trọng như muốn nuốt sống mày ấy.
- Anh Trọng là anh của tụi mình đấy, cái thằng này!
- Đấy, dm mày bênh nó nhờ?
Vũ hất mặt lên như kiểu đang thách thức tôi, nó còn giở cái tính trẻ con ra, giãy giụa không chịu để cho tôi bôi thuốc nữa. Bạn có dỗi thì cũng phải lo cho bản thân chứ, bố mẹ bạn mà thấy bạn bị thương lại gọi hồn tôi cho mà xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Quế cạnh nhà.
Teen Fiction"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình...