39

415 54 9
                                    

/ Chương này được viết trên góc nhìn của Phạm Nguyên Vũ /

Em chống cằm, đôi mắt màu hơi xanh biển do đeo lens lấp lánh nhìn tôi:

- Tao là món quà giá trị nhất rồi còn gì?

Tôi xị mặt nhưng vẫn không quên trêu:

- Thế để tao bán em sang Trung Quốc nhé?

- Mày nỡ à?

Ừ, tôi không nỡ. Bông hoa này nhiều lúc làm tôi đau đến ngạt thở, nhưng tôi vẫn không nỡ làm cánh hoa nhàu nát. Rõ ràng tôi là thằng việc gì ra việc đó, công ra công, tư ra tư, việc gì cần tàn nhẫn nhất định tôi sẽ không nương tay nhưng mỗi khi việc đó liên quan đến em tôi sẽ không có cách nào xử lí chuyện đó mà không có một chút tình cảm vào.

Tôi cũng biết đau, nhưng nếu làm đau em, tôi sẽ đau hơn gấp vạn lần.

Em lém lỉnh lôi trong chiếc túi tote to ra một mô hình lego bản limited mà tôi mới nhờ anh họ đặt ngày hôm qua và hộp bánh panacotta đủ vị.

- Tao làm đấy.

Tôi len lén lôi điện thoại ra nhắn cho anh họ bảo không cần đặt lego nữa, mặt khác xoa đầu Quế Anh.

Mắt em như chứa cả biển cả, cũng chứa cả hồn tôi trong đó.

Từ bé đến lớn, tôi luôn nhận được những món quà đắt tiền, sự hào quang và xa xỉ của nó đôi khi khiến tôi cảm thấy chán ghét. Tôi chưa bao giờ khinh thường đồng tiền, tôi cũng biết đồng tiền khó kiếm và trong cái xã hội này thì chỉ khi trở thành kẻ mạnh, tôi mới có thể bảo vệ người mà tôi muốn bảo vệ. Nhưng nhiều lúc, tôi cũng muốn có những thứ tình cảm giản dị, những món quà handmade mà người tặng đặt hết tâm tư vào đó.

Tôi là một thằng trông có vẻ bình ổn, tĩnh lặng, đủ mưu kế và tàn nhẫn giẫm đạp bất cứ ai dưới chân mình nhưng tôi cũng là con người và tôi hiểu hơn ai hết, ai cũng có quyền là một con người, có quyền sống một cuộc đời của riêng mình.

Nhìn hộp bánh panacotta được đặt trên bàn và đôi mắt em, thì tôi xác định cả đời này, người ấy của tôi chỉ có thể là Hoàng Bùi Quế Anh.

Tôi là Phạm Nguyên Vũ, kể từ hôm nay tôi tròn mười tám tuổi và tôi phải là chỗ dựa cho những người mà tôi muốn bảo vệ.

Anh Phong vào gọi chúng tôi ra sảnh chính, ở bữa tiệc, bố tôi chính thức sang tên cho tôi hai miếng đất, một miếng ở Ba Đình, một miếng ở Long Biên. Miếng đất ở Long Biên chính là ngôi nhà cạnh nhà ông bà của Quế Anh. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi là con nên tôi không được quyền chạy theo ước mơ của bản thân mà phải tiếp tục học tập để tiếp quản sản nghiệp của gia đình.

À thì, tôi cũng không định có hướng đi khác.

Chỉ là sau ngày hôm nay, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về Quế Anh.

Sau khi tiễn em và bạn bè, tôi cởi bỏ cái áo vest khó chịu rồi thả mình xuống drap giường. Việc đi du học Canada là điều ông dặn dò tôi phải làm trước khi ông mất, nhưng nếu thật sự đi du học, tôi sợ bản thân không đủ sức giữ Quế Anh bên mình.

Đúng, tôi là thằng sống có mục tiêu, mọi thứ tôi làm luôn được tính toán kĩ lưỡng từng bước một nhưng tôi không có tự tin có thể giữ Quế Anh bên mình.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ