41

391 48 4
                                    

Hôm ấy, quả thật tôi không gặp được Hoài, nhưng vì thấy Bông đáng yêu nên tôi thường xuyên đến trường chơi với Bông. Bông hơi tròn, siêu trắng, trông như cục bột nhỏ. Tôi hay mua đồ chơi tặng Bông, và rồi một ngày chị Hoài hẹn tôi ra gặp riêng. Khi ấy là ngày đầu tiên của tháng sáu, ngày Quốc tế thiếu nhi, cũng là trước sinh nhật tròn mười tám tuổi của tôi một ngày.

Chị hẹn tôi ở một quán nước sâu trong nhõ nhỏ, đường hơi khó đi và khó tìm nhưng quán được decor theo kiểu sân vườn, giàn hoa giấy mọc xum xuê ở đầu cổng.

- Em thích phong cách decor này không?

- Chị Hoài?

Hoài lau tay, cởi bỏ tạp dề, bê ra cho tôi một ly cà phê sữa tươi, cười mỉm bảo:

- Món này best seller quán chị, không biết em có thích không?

Đây là quán cà phê của chị Hoài ư?

Tôi cười mỉm, Bông trông thấy tôi từ xa, con bé chạy ra ngồi vào lòng tôi, tôi lấy trong túi ra chiếc kẹo mút vị sữa dâu bóc rồi mới đưa cho Bông. Con bé cười tít mắt, ngoan ngoãn chạy ra ngồi cạnh chị Hoài.

- Chị Hoài, em...

Chị không để tôi tiếp tục nói, Hoài ngắt lời tôi:

- Chị biết Quế Anh hay đến trường chơi với Bông, cũng biết Quế Anh hay mua quà cho Bông. Nhưng những món đó đắt tiền quá, chị không nhận được.

Tôi đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay chị, trấn an:

- Em mua quà cho Bông vì em quý bé chứ không vì mục đích gì đâu ạ.

- Chị biết, nhưng có lẽ Quế Anh muốn biết sự thật đúng không?

Tôi lặng lẽ gật đầu. Tôi có thể giả vờ nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ số phận của chị Hoài, tìm một cơ hội để đá chị Liên ra khỏi bộ máy của công ty và tìm một người thay thế vị trí trưởng phòng của chị ta, nhưng những điều bố tôi dạy từ bé đến lớn không cho phép tôi làm điều đó. Kinh doanh, tiền bạc quan trọng, cơ hội phát triển doanh nghiệp cũng quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là nhân viên của mình.

Suy cho cùng, thế giới này vốn dĩ đã không công bằng, hà tất gì con người phải tàn nhẫn với nhau đến thế?

Tôi muốn giúp chị Hoài từ tận đáy lòng, và sau khi gặp Bông, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh và trong veo của con bé, tôi lại càng muốn giúp chị hơn. Có lẽ ngoại trừ cái mác con gái CEO tôi không có gì cả, nhưng tôi vẫn muốn giành lại công bằng cho chị Hoài, ít nhất như thế có thể sau này cuộc sống của Bông sẽ tốt đẹp hơn.

- Nhà chị ở Hải Phòng, cũng gọi là có điều kiện. Chị cũng lớn hơn em khá nhiều tuổi, cách đây 5 năm chị mới học đại học xong, thi đỗ thạc sĩ với điểm số cao nhất khoá thì biết tin mình có thai. Người yêu chị là một người anh chị quen khi học đại học, anh ấy đã ra trường đi làm ở một công ty kiến trúc được hai năm. Lúc biết tin mình có thai, em không biết chị vui thế nào đâu.

Giọng chị nghẹn đắng không thể nói tiếp, nước mắt rưng rưng như chỉ cần nói thêm vài câu nữa là có thể oà khóc. Cách đây năm năm, chị Hoài hai mươi hai tuổi, tức là hiện tại chị hai mươi bảy tuổi. Có thể nói vì Bông mà chị đã từ bỏ cả tương lai xán lạn, bởi vì Bông chính là cuộc đời chị.

Cây Quế cạnh nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ