Hai mươi tám Tết, tôi theo bố mẹ về quê nội ăn Tết. Quê tôi ở Thanh Hoá, nhà ông bà tôi ở một thị trấn gần thành phố nên cũng không thiếu thốn về điều kiện sống, trái lại không khí còn trong lành và dễ chịu nên tôi cảm thấy chill hơn khi ở Hà Nội nhiều.
Nguyên Vũ cứ nhắn tin mè nheo, bảo tôi không ở lại Hà Nội ăn Tết với nó à?
Tôi bảo không. Mai nó cũng phải vào Đà Lạt thăm bà ngoại mà, tạm xa nhau mấy hôm thôi chứ có gì đâu mà căng.
Trưa hai tám tôi về đến nhà ông bà nội, thấy ông đang ngồi gói bánh chưng với các bác, còn bà tôi thì vừa ngồi ăn kẹo lạc vừa ngồi uống trà nóng với các dì các cô. Tôi ôm chầm lấy bà, xà nẹo lấy bà như cái đuôi:
- Bà cháu dạo này trẻ đẹp xinh gái quá ạ!
- Bố nhà cô, chỉ nịnh là giỏi.
Tôi lăng xăng tranh gói bánh chưng với ông nội, tuy đã rất cố gắng rồi nhưng trông cái bánh chưng vẫn méo xệch, nhìn rất dị. Tôi cười trừ nhìn mọi người, rồi lại nhìn cái bánh mà bản thân đã gói, nó xấu một cách kinh khủng khiếp. Đáng sợ quá, đúng là không hổ danh người con gái không có lấy một cái hoa tay.
Tối hai tám Tết, cái Lân ( em họ tôi) được giao cho nhiệm vụ trông nồi bánh chưng. Bánh được nấu bằng củi khô, mùi củi cháy siêu thơm, mẹ cái Lân dặn nó không được để lửa quá to, thường xuyên phải thay nước nấu bánh nếu không thì bánh sẽ không ngon. Cô Lan đuổi tôi đi chơi rong ruổi đâu đó, nhưng thấy Lân mặt buồn buồn trông nồi bánh tôi lại không nỡ.
- Chị trông bánh với Lân nhé?
Con bé cười hì hì, vòng tay vào tay tôi. Đầu con bé tựa vào cánh tay tôi, đôi mắt lim dim nhìn vào đống lửa đang cháy bập bùng:
- Chị Quế Anh vừa cao vừa xinh.
Tôi bẹo má nó, trêu:
- Lân dẻo miệng quá!
Tôi và cái Lân vừa thay lượt nước đầu tiên thì tiếng xe Vario của Trúc Đan đã vang lên từ đầu ngõ. Chưa thấy người đã thấy tiếng, Trúc Đan chào ông bà từ đầu ngõ, tay chị còn cầm theo một bọc bánh gai siêu to.
- Quế Anh đâu rồi ạ?
- Hình như đang trông nồi bánh chưng với Lân.
Bà tôi vừa dứt lời, chị đã đập tay vào vai tôi rồi chầm chậm đánh giá:
- Dạo này vẫn không cao lên tí nào.
- Em hết tuổi rồi.
- Sao, tính học cái gì?
- Em tính học song song hai trường, không biết có nổi không?
Hoàng Bùi Trúc Đan là học trò cưng của mẹ Nguyên Vũ, mới lấy bằng thạc sĩ năm ngoái, hiện tại chị đang làm cho một công ty về thực phẩm, lương tháng không dưới năm chục củ, chị còn hay nhận thêm những job nghiên cứu bên ngoài, ngoài ra chị còn là trợ giảng của Đại học Bách Khoa Hà Nội một số môn về sinh hoá và thực phẩm.
- Mày giỏi mà, lo cái gì?
Chị nói, tay thì đưa cái bánh gai đã bóc sẵn cho Lân. Con bé cắn một miếng rồi ngồi cười tít mắt. Đến tầm mười giờ đêm, khi mắt con bé Lân đã lim dim, cô Lan mới giục chị em vào nhà ngủ, còn nồi bánh chưng cứ để liu riu là được. Hôm nay Trúc Đan ngủ lại cùng tôi, hai chị em tâm sự đủ thứ, nói một hồi chị hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây Quế cạnh nhà.
Teen Fiction"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình...